chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau

Cả nhà đã có mặt tại phòng ăn riêng cậu thì vẫn chưa xuống vì tối qua cậu khóc đến kiệt sức

" Quản gia Trương ông lên kêu thiếu phu nhân và thiếu gia xuống dùng cơm" Mẹ Vương lên tiếng, vì tối qua không ai lên tầng hai trừ Hoành và Nhất Lân nên không ai biết được chuyện gì đã xảy ra

" Vâng"

* cốc... cốc... cốc*

"Mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng cơm" Quản gia gọi vài lần mới nghe được tiếng đáp lại

"cháu biết rồi" Cậu lồm cồm ngồi dậy không tình nguyện đi vào nhà tắm VSCN vì bây giờ cậu rất mệt nhưng vì không muốn cả nhà lo nên cậu phải ráng lê thân xuống dùng cơm
Nhìn mình trong gương cậu cười khổ, mắt thì bị sưng vì khóc quá nhiều, còn có quần thâm nữa. Chuẩn bị nhanh sau đó bước xuống phòng ăn

"Thiên! Con không khỏe chỗ nào sao? Có cần gọi bác sĩ không? "Ba Vương lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt cảu cậu

"Con không sao cả nhà dùng cơm"Cậu ráng nặn ra một nụ cười sau đó ngồi xuống bàn ăn

" A Tuấn Khải đâu tại sao không xuống ăn cơm"

" Dạ anh ấy của việc nên đã đi làm từ sớm rồi ạ"Cậu không mươn ba mẹ biết chuyện nay, họ sẽ trách mắng hắn và hắn sẽ càng ghét cậu thôi

"Ừ con ăn nhiều vào rồi cùng đi mua sắm với mẹ, không biết lo cho bản thân gì cả đồ con mặt cũng không còn nhiều phải mua thôi còn một số quần áo hay dự tiệc mẹ sẽ đặt nhà thiết kế

"Bội Ngọc Linh gắp thức ăn cho cậu nói

"Vâng"
Cả nhà cùng ăn trong không khí vui vẻ. Ăn xong cậu thay đồ cùng mẹ đi shopping, ra đến cửa Hoành và Nhất Lân cứ níu áo đòi theo nên cả bốn người cùng đi nhưng lúc ra xe còn được tặng hai anh tài xế đẹp trai, Nguyên và Tín trên người mặc vest, tóc vuốt keo đẹp trai ngời ngời nhưng có điều khi nhìn xuống dưới thì hình tượng sụp đổ, mặc vest mà chân thì mang "DÉP BÔNG " ở nhà Làm Hoành và Nhất Lân cười sặc sụa, cậu cũng cong khóe miệng theo còn mẹ Vương chỉ biết lắc đầu với một suy nghĩ: hazz thời trang mới? mình không theo kịp rồi.Làm hai người kia chỉ biết xấu hổ gãi đầu vào đổi lại giày

Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Ở đây những người ra vào đều thuộc tầng lớp thương lưu. Trung tâm này là một trong những tài sản nhà họ Vương. Tầng một là bán những vật dụng sử dụng hàng ngày. Tầng hai bán những bộ bàn ghế hay giường tủ. Tầng ba là nơi dạnh cho những bộ lễ phục, trang phục đi làm hay ở nhà. Những món đồ ở đây không phải người bình thường có thể mua được. Đặt biệt tầng bốn là nơi thủ giản, mua sắm xong có thể lên đây gọi một thức uống nào đó vừa uống vừa ngắm cảnh ở trên cao

Cậu và mọi người đang ở tầng ba của khu trung tâm, Mẹ Vương hết bắt cậu thử bộ này đến bộ kia, đến bộ thứ 30 thì cậu chuồn đi mất nên Bội Ngọc Linh quay sang lựa đồ cho mình. Cậu đi lựa cho hắn hai cái áo sơ mi một đen một trắng sau đó đến quầy bán cavat chọn hai cái một xanh dương nhạt và màu đen còn kèm theo một cái kẹp cavat rất tinh xảo. Cười hạnh phúc cầm đồ đi đến chỗ mọi người

* Ở biệt thự ven biển

Ở một căn phòng phát ra những tiếng rên rĩ ám muội sau đó là một tiếng gầm của người đàn ông và mọi tiếng động đều im lặng

"Khải anh không yêu em nữa sao, tại sao lại kết hôn với cậu ta" Hạ Mĩ Kỳ nằm trong ngực hắn nũng nịu

"Em nói gì vậy cưới cậu ta vì bị bắt buộc thôi. Bây giờ đến nhà anh còn không muốn về vì nơi đó có cậu ta, nhìn mặt cậu ta đã thấy chán ghét rồi" Hắn vuốt tóc ả nói

"Anh sẽ ly hôn với cậu ta và cưới em chứ"

"Chắc chắn rồi, em yên tâm chuyện đó sẽ đến sớm thôi"

"Em yêu anh" Trong mắt ả ta hiện lên một tia giảo hoạt và tính toán

"Anh cũng vậy"Sau đó hai người tiếp tục quấn lấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro