Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ậu lại có lúc đáng yêu như vậy chứ, suy nghĩ vừa vụt qua thì đã bị hắn vứt ra khỏi đầu ngay. Hắn đang nghĩ gì thế này, cậu muốn gã cho hắn cũng vì tài sản này thôi cái danh con nuôi Vương Gia chưa đủ với cậu vì dù sao cậu cũng không phải là người thừa kế nên cái ghế thiếu phu nhân này sẽ dễ dàng cho cậu thực hiện được tham vọng của mình. Bị suy nghĩ này thay thế nên hắn càng thêm khinh thường cậu

"Cậu xấu hổ cái gì, chả phải cậu đã nhìn nhiều thân thể đàn ông lắm rồi sao. Tôi thấy cậu cũng thèm khát đàn ông lắm rồi, không biết đã từng nằm dưới thân bao nhiêu người đàn ông mà rên rĩ" Hắn nắm cằm cậu cho cậu quay qua nhìn thẳng mặt mình rồi nói

Nghe hắn nói như vậy tim cậu thắt lại, thì ra hắn nghĩ về cậu như vậy. Chỉ cuối gằm mặt xuống một giọt nước mắt khẽ rơi. Cho dù cậu lạnh lùng là vậy nhưng trước mặt người mình yêu nói như vậy thì cũng sẽ lộ ra một mặt yếu đuối mà cậu luôn che giấu trước người khác

Hắn thấy phản ứng của cậu như vậy nên càng lấn tới

"Sao đúng quá không có gì để nói à? Cậu cũng thật giỏi lấy được niềm tin của ba mẹ tôi còn làm cho họ có ấn tượng xấu với Mĩ Kỳ nữa, cậu đúng là con người mưu mô đê tiện nhất mà tôi từng biết"

Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn:

"Tuần Khải Hạ Mĩ Kỳ cô ta không tốt như anh nghĩ đâu. Thật ra cô ta là gián điệp của lão John, hắn ta muốn tài sản của Vương Gia nên gài cô ta ở bên anh để mật báo thông tin cho hắn. Anh không..."

*Chát*

Chưa nói hết câu hắn đã giáng cho cậu một cái tát đau điếng, dù sao Tuấn Khải cũng là người luyện võ nên sức lực của cái tát này không phải nhẹ. Cậu ôm một bên mà sưng đỏ nhìn hắn

"Tôi cấm cậu không được vu oan cho cô ấy. Cô ấy là người tôi yêu nên cậu mà gây một chút tổn hại nào cho cô ấy tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết"

"Khải..." Thiên Tỉ đau đớn ngước nhìn hắn, không ai chịu nổi khi người mình yêu trước mặt mình nói yêu một người khác mà còn khăng khăng bảo vệ dù người đó sai chứ không phải mình

"Cậu dẹp cái thứ nước mắt cá sấu đó đi, còn nữa tình cảm của cậu tôi không cần vì nó quá dơ bẩn, nó không đáng một xu chỉ có chó cần" Nói rồi mặt quần áo vào bỏ đi một mạch

Cậu ngồi trong phòng một mình khóc không biết khi nào mới ngừng được. Không phải cậu quá yếu đuối mà vì nó rất đau, tim cậu rất đau...

Chí Hoành và Nhất Lân bước lên tầng hai thì nghe tiếng khóc của cậu. Đáng lẽ ra là không ai được lên tầng hai vì đêm nay là đêm tân hôn của cậu và hắn nên không ai được phép quấy rầy. Nhưng vì bản tính tò mò nên hai người mới lên đây để nhìn trộm tiện thể quay lại khúc ân ái đó luôn

Nhưng tại sao lại có tiếng khóc, hình như là phát ra từ phòng của Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì phải. Hai Người khó hiểu nhìn nhau sau đó tiến gần lại căn phòng xem tình hình. Hoành cầm chìa khóa định mở cửa thì mới biết cửa phòng cư nhiên không khóa mà chỉ khép hờ

Đẩy cửa vào nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang vùi mình vào ổ chăn khóc nứt nở

"Thiên, cậu sao vậy?" Bước đến kế bên giường Nhất Lân nhỏ giọng lên tiếng

Nghe được giọng nói Thiên Tỉ ngước lên, sau khi thấy người đến thì ôm chầm lấy vừa khóc vừa nói

"Nhất Lân mình có gì không bằng cô ta chứ hức...hức...tại sao...hức...là cô ta chứ không phải mình...hức...hết lần này tới lần khác...hức...hức...anh ấy không tin mình còn tổn thương mình rất nhiều nhưng atij sao mình vẫn yêu anh ấy như vậy huhuhu..." 

Hoành đến kế bên ôm Thiên vỗ nhẹ lưng an ủi:

"Cậu nín đi Thiên của tớ không có gì là không tốt cả, thậm chí còn tốt hơn cô ta gấp trăm lần. Còn Khải ca nữa anh ấy không biết quý trọng cậu, người tốt như cậu mà không nắm bắt trong khi đó lại chọn con ả độc ác đó. Thiên cậu không nên rơi nước mắt vì hai người đó"

Cậu ngước mặt lên nhìn Hoành

"Hoành tại sao anh ấy không nghe mình mà một mực bảo vệ cô ta. Mình yêu anh ấy như vậy không lẽ anh ấy không cảm nhận được sao" Nói xong vùi mặt vào hai bàn tay khóc nấc lên

Thời gian trôi qua cũng đã nữa tiếng thì nghe được tiếng thở đều đều của cậu

"Anh hai cậu ấy ngủ rồi" Nhất Lân nói với Hoành

Hoành nhìn Thiên rồi thở dài " Để cậu ấy nằm xuống đi"

Nhất Lân để cậu nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, lau vệt nước mắt bên mà Thiên

'Đi"

Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại hai người cùng đi xuống phòng khách thì gặp Nguyên và Đình Tín ở dưới đang uống trà. Ngồi kế bên họ rồi kể lại câu chuyện ban nảy nghe xong ai cũng thở dài lắc đầu, rồi một ý nghĩ xẹt qua đầu họ" Khổ cho Thiên rồi không lâu sau Khải phải hối hận về những chuyện đã gây ra cho Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro