Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Paris hắn dự định là sẽ dẫn cậu đi đến vườn Luxembourg. Muốn đánh thức cậu từ sớm nhưng nhìn cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức cậu dậy. Khi ngủ cậu như một thiên thần đang say giấc vậy, hắn có cảm giác như cậu chỉ dạo chơi ở nhân gian rồi khi mệt mỏi thì ghé lại đây nghỉ ngơi thôi, rồi cậu sẽ lại đi, rời xa hắn. Cái ý nghĩ này đã ăn sâu vào đầu hắn kể từ khi nhận ra mình yêu cậu, cho nên tối nào hắn cũng ôm chặt cậu ngủ như sợ mình chỉ cần không để ý một chút thôi là cậu sẽ rời xa mình ngay

" Ưmm.... " đang chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe tiếng cậu

" chụt... Sáng hảo bà xã" hôn một cái lên môi cậu rồi nở nụ cười chào buổi sáng

" đã mấy giờ rồi anh"

"8 giờ hơn rồi,  dậy thôi anh dẫn em đến một nơi"

" đã 8 tám giờ rồi sao?... A chết rồi sao anh không kêu em dậy chứ. Thằng bé đáng lẽ giờ này là phải cho nó ăn rồi, không thể để cho nó đói được anh biết không" đang ngáy ngủ bỗng cậu giật mình bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh sửa soạn

" vợ à đừng chạy nhanh quá coi chừng té. Em yên tâm đi anh đã cho thằng bé ăn từ sớm rồi" hắn thấy cậu như vậy thì vội nói với vào nhà vệ sinh

" sao anh không nói cho em sớm làm em hết hồn à. À mà anh biết pha sữa cho trẻ con hả" cậu bước ra từ phòng WC tò mò hỏi

"  là anh lên mạng tìm hiểu đó em thấy ông xã em có giỏi không" hắn hất mặt lên nói

" Ừ ừ ông xã em giỏi lắm" cậu nhìn hắn như con nít đang chờ được khen ngợi mà hết nói nổi

" Vậy thì em thưởng cho anh đi. Hôn anh một cái thôi"

Cậu cười cười đi tới hôn lên má hắn một cái

" Ơ phải hôn ở môi cơ " hắn tỏ ra không hài lòng với vị trí mà cậu hôn

" từ đầu anh không có quy định là hôn ở đâu, em đã hôn rồi anh đừng có nháo nữa, đi ăn thôi em đói bụng rồi "
" Được được đi ăn thôi bà xã của anh đói bụng rồi " hắn nở nụ cười sủng nịnh rồi đi qua ôm nhóc đang chơi một mình lên

....................

" Oa mau nhìn kìa, soái ca sơ mi trắng kìa đẹp trai quá đi. Ước gì mình có một người bạn trai như vậy thì tốt biết mấy " cậu vừa bước ra khỏi thang máy tần một thì biết bao cặp mắt dõi theo

" đúng là đẹp trai thật, ông chồng quốc dân của bao người đã xuất hiện rồi. Không biết anh ấy là hoa đã có chủ chưa? " cô gái đứng bên cạnh cũng trố mắt ra nhìn và cảm thán

" các cô bớt mơ mộng lại đi, người ta là hoa đã có chủ rồi đó" một người khác lên tiếng

" làm sao cô biết được " một trong hai cô gái bị cắt đứt mộng đẹp nên tức giận

" Hứ, hai người nhìn đằng sau anh ta kìa, đúng là người có tầm nhìn hạn hẹp" nói xong quay gót bỏ đi

Hai người kia nghe vậy thì quay lại nhìn ra sau lưng cậu thì liền thấy một người đàn ông tuấn mĩ nối gót theo sát cậu ở đằng sau, trên tay đang bế một đứa bé. Vừa nhìn cũng đủ biết đây là một gia đình, mà cái người vừa được hai cô gái mơ mộng sẽ là bạn trai mình thì bây giờ lại thành vợ người ta, đúng là cuộc đời trớ trêu mà

" Thiên Thiên em bế nhóc con giùm anh đi, anh bị tuột dây giày rồi " hắn trao nhóc cho cậu bế rồi cuối xuống buột dây giày không quên quay qua lườm những người đang dõi cặp mắt thèm thuồng vào cậu

Đúng là tức chết hắn mà, mới sáng sớm mà gặp mấy tên sói đói này rồi, vợ hắn ai cho chúng nhìn, còn nhìn nữa hắn móc mắt ra, hừ... Vừa đi hắn vừa hậm hực suy nghĩ

" anh làm gì mà trưng ra cái bộ mặt thối đó từ nãy đến giờ vậy hả" đến lúc ngồi yên vị trên xe cậu quay qua hỏi hắn

" em có thể lần sau đi ra ngoài đeo khẩu trang được không hả" hắn thay đổi thành vẻ mặt đáng thương nói chuyện với cậu

" tại sao? "

" mấy tên sắc lang kia cứ nhìn em hoài à, anh không muốn đâu"

" phì..." cậu ôm bụng cười ha hả

" anh đúng là dễ thương quá đi, thôi mình đi ăn đừng kéo dài thời gian nữa, em đói lắm rồi nè" cậu nhéo nhéo má hắn thành đủ hình dạng

" tuân lệnh bà xã đại nhân" hắn cười vui vẻ lái xe đi

" đúng chuẩn thê nô"

" hả, em nói gì"

" À không có gì đâu anh lo lái xe đi"

...................

Ăn xong hắn đưa cậu và nhóc đến vườn Luxembourg. Trong số rất nhiều công viên và vườn ở Paris, vườn Luxembourg Chắc chắn là nơi đẹp nhất. Có diện tích 224500 mét vuông, trong vườn là cây xanh tươi tốt và các bức tượng thần Hy Lạp, tượng những người nổi tiếng như thi sĩ Paul Verlaine, nhạc sĩ Beethoven,... Đây được coi là lá phổi của thủ đô xinh đẹp

Cậu và hắn cũng đi tản bộ dọc theo những hàng cây xanh, lâu lâu lại vang lên tiếng cười thích thú và đầy hồn nhiên của nhóc. Hắn chụp cho cậu và nhóc một bức ảnh giữa những khóm hoa tươi rồi nhờ người đi đường chụp cho cả ba người, khi gần bấm máy thì hắn xoay qua hôn lên má cậu một nụ hôn đầy bất ngờ, khiến cho người chụp cũng phải ngỡ ngàng và hâm mộ với gia đình này

Dạo hết những nơi đẹp nhất ở đây cũng đến giờ ăn trưa hắn chở cậu đến nhà hàng món ăn Trung Quốc ở đây

Bước vào nhà hàng Tuấn Khải không vội gọi món mà là kêu cậu ngồi chờ ở cái bàn gần cửa sổ còn mình thì trực tiếp vào bếp. Hắn tự mình làm vài món ăn gia đình cho cậu, hắn muốn cho cậu một bất ngờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn nấu cho người khác ăn mà còn là người hắn yêu nên có phần hơi hồi hộp.

Thiên Tỉ ngồi đợi đã lâu nhưng vẫn không thấy hắn đâu thì có chút lo lắng định đi tìm thì từ xa đã thấy bóng dáng hắn chậm rãi đẩy xe đồ ăn đến đây, trên người còn mắc việc tạp dề màu đen hợp lại với quần tây áo trắng của hắn không biết làm sao mà cậu lại thấy từ người hắn toát ra một sức quyến rũ là Thường.

" bà xã à có phải thấy anh hôm nay quyến rủ quá không" chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã đến bên cậu xấu hổ quá đi cậu dậy mà lại nhìn hắn xem ngẩn người. Bình tĩnh lại đi Thiên Tỉ chồng mày mày ngắm có gì sai, cũng đâu phải là mấy ngắm chồng người ta đâu, ngắm trai đẹp bổ mắt nên cứ ngắm nhiều vào... Đúng cứ nhắm nhiều vào. Cậu tự lấy ra những lí do vớ vẩn để tự trấn an mình quá tình huống xấu hổ vừa rồi

" hứ ai thèm ngắm anh chứ"

" hì vợ à em xem anh tự mình vào bếp nấu ăn cho em đây có thấy cảm động không" hắn mở nắp đậy thức ăn ra hương thơm từ món ăn toả ra gây sự chú ý cho cậu

" là tự anh làm sao, có ăn được không,anh biết nấu ăn à? " cậu tỏ ra nghi ngờ với mức độ nguy hiểm của món ăn vì sống với hắn từ nhỏ mà có bao giờ nghe nói hắn biết nấu ăn đâu

" tất nhiên là ăn được rồi, em biết gì không em là người đầu tiên được nếm thử món ăn anh làm đó"

" vậy ra là anh lấy em làm vật thí nghiệm món ăn cho anh á hả" cậu vẫn cố trêu chọc hắn

" không phải đâu trước đây anh đã thử nhiều lần rồi ăn cũng rất ổn mà"

" mà anh học nấu ăn hồi nào vậy sao em không biết" cậu tò mò hỏi

" là anh học từ đầu bếp của nhà mình trong thời gian lấy lòng em đó, anh muốn tạo cho em một bất ngồi. Còn đây là cháo dinh dưỡng cho bé con, đưa nhóc đây anh ẵm cho em ăn đi" hắn tháo tạp dề ra bước đến ôm bé con ngồi xuống kế bên cậu

Một bữa cơm gia đình hoà thuận cứ thế diễn ra mặc cho nhiều ánh mắt dõi theo

Xin lỗi mọi người nhiều nha ta phải thi nên ba mẹ tịch thu điện thoại, không thông báo gì cho mọi người được, thông cảm cho ta nha 😊😊 đọc truyện vui vẻ. Bật mí luôn sắp có H...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro