Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên máy bay đến cậu dựa vào vai hắn ngủ còn nhóc thì nằm trong lòng hắn, ai nhìn vào cũng thấy không khí hài hoà giữa bọn họ

Vừa xuống máy bay ba người đến thẳng khách sạn đã đặt trước lấy chìa khóa rồi lên thẳng phòng. Hắn thì sắp xếp đồ đạc còn cậu thì đi tắm

" Khải à lấy quần áo giúp em" tiếng của cậu từ trong phòng tắm vọng ra

" đợi anh chút" Vương Tuấn Khải vội chạy đi lấy đồ cho cậu

Bước ra từ phòng tắm cậu cảm thấy cực kì thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan đi hết. Hắn cũng chuẩn bị rồi cùng cậu đi mua đồ cho thằng bé, thằng bé đã phải mặc một bộ quần áo từ hôm qua đến giờ

Đến khu trung tâm thương mại cả ba đến thẳng shop đồ dùng cho trẻ em, lựa hết cái này đến cái kia nhưng chỉ mua được vài ba bộ vì quần áo ở đây vải không được chất lượng, không mềm mại nên cậu định là sẽ đặt nhà thiết kế may. Mua quần áo xong rồi đến những vật dụng khác. Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đây mà đã đến giờ ăn tối, hắn đi thanh toán tiền rồi chở cậu và nhóc đến nhà hàng nổi tiếng trong thành phố ăn tối

Ban đêm đường phố ở Paris rực rỡ sắc màu, những ánh đèn đường, đến cửa những tấm bảng hiệu càng tôn lên vẻ đẹp của thành phố về đêm. Hắn muốn đặt phòng ăn riêng nhưng vì cậu muốn nhìn ngắm cảnh sắc thành phố nên quyết định chọn một bàn gần cửa kính. Ở đây bốn phía đều lắp đặt cửa kính một chiều thuận tiện cho khách hàng có thể nhìn ngắm đường xa tấp nập nơi đây

" quý khách muốn dùng gì" phục vụ đưa menu ra hỏi hắn nhưng ánh mắt thì cứ dán vào người cậu không rời làm hắn ngồi kế bên muốn bốc hoả. Chết tiệt! Cậu là vợ hắn ai cho tên khốn này nhìn, bọn đàn ông này lúc nào cũng mơ tưởng đến bà xã của hắn là sao, tức chết hắn mà

" Ư hừm... Cho tôi hai phần bò bít tết và 1 chai rượu vang, thêm một phần cháo dinh dưỡng cho bé nhà tôi " hắn nhấn mạnh mấy từ cuối như muốn nói với tên phục vụ rằng hắn và cậu là một cặp, hai người cũng đã có con rồi nên tên kia đừng mong xen vào hai người bọn họ, hừ!

" A dạ... Xin quý khách đợi một chút" tên phục vụ cũng biết mình đã thất lễ nên vội vã đi ngay

Cậu vẫn không thèm để ý đến những chuyện xung quanh mà ngồi chơi với nhóc con. Tuấn Khải ngồi gần cậu hơn rồi vòng tay qua ôm trọn cậu và nhóc con vào lòng. Hiện ba người đang là tiêu điểm chú ý của cả nhà hàng, nhìn họ một nhà ba người hạnh phúc mà ai cũng bất giác quay qua người kế bên mình cười ấm áp

Thức ăn được bưng lên hắn thì cắt thịt cho cậu, còn cậu thì ngồi đút cho nhóc ăn

" em ăn đi để anh đút cho" bế lấy nhóc từ trong lòng cậu hắn cười sủng nịnh nói

" như vậy thì làm sao anh ăn, thôi để em đút cho "

" không sao anh vừa ăn vừa đút cho nó, em cứ ăn đi" cậu muốn đưa tay bế lấy nhóc nhưng bị hắn cản lại nên đành ngoan ngoãn ngồi ăn

Tuấn Khải thấy cậu ăn thì cũng cười cười rồi vừa đút cho nhóc vừa ăn, đúng chuẩn một người chồng, người cha tốt khiến cho những người đàn ông xung quanh cũng tự giác xoay qua chăm sóc cho vợ, người yêu mình, sự ấm áp được lan toả khắp nhà hàng

Ăn xong Tuấn Khải một tay ôm nhóc một tay nắm tay cậu đi dạo ngắm thành phố về đêm ở Paris, dọc đường đi thấy không ít những gia đình, những cặp tình nhân đang nói cười vui vẻ. Hắn bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng trôi tại giây phút này để hắn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở bên cậu, bàn tay vô thức nắm tay cậu chặt hơn

"Tuấn Khải anh sao vậy" như nhận ra điều bất thường ở hắn cậu quay sang hỏi

" A không có gì chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em thôi bảo bối" hắn kéo sát cậu ôm vào lòng

" Hứ"

" Bà xã "

" Hửm"

" em đã hoàn toàn tha lỗi cho anh chưa"

"Không biết"

" em có yêu anh không"

" không yêu"

"Bà xã à em có cần phủ với anh như vậy không, nói đi em có yêu anh không" hắn xoay người cậu lại dùng vẻ mặt uất ức đối diện với cậu

" Hứ biết rồi còn hỏi"

" nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói, đi mà bà xã " hắn làm nũng với cậu

" yêu được chưa, tránh xa tôi ra, ông chồng lạnh lùng soái ca của tôi đâu rồi trời. Anh là ai tôi không quen" cậu dùng vẻ mặt ghét bỏ nói

" Anh cũng yêu em nhiều lắm vợ à" hắn càng om chặt cậu hơn

" chúng ta về thôi, thằng nhóc đã ngủ rồi này " cậu mỉm cười hạnh phúc, bây giờ cậu xem thằng nhóc như con của mình vậy mặc dù thời gian cậu và nó quen nhau không bao lâu. Ai đi ngang cũng phải đưa mắt liếc nhìn một nhà ba người bọn họ

......................

Tại một căn biệt thự ven biển ở Italia, trong căn phòng trên tầng hai, không khí lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây, khí lạnh tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc, trên tay đang cầm một khẩu súng lau chùi

" kết quả" ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề chính

" thưa ông chủ chúng tôi đã huy động rất nhiều lực lượng và mở rộng phạm vi tìm kiến nhưng không có kết quả" tên thuộc hạ đứng trước bàn hồi hộp bẩm báo

" không có kết quả? Nuôi các ngươi cho lắm vào nhưng bây giờ thì được cái tích sự gì?  Tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá phải tìm được tiểu thiếu gia cho tôi" đập mạnh khẩu súng xuống bàn người đàn ông quát lạnh

" Vâng thưa ông chủ" tên thuộc hạ nhanh chân đi ra khỏi phòng, bước chân vội vã như đang trốn một thứ gì đó rất đáng sợ

* cộp...cộp...cộp... Cạch*

Đi đến một căn phòng người đàn ông mở cửa bước vào - là một căn phòng ngủ rộng rãi, không trang trí nhiều nhưng cách bày trí hợp lí. Trên chiếc giường kingsize đặt giữa phòng là một thân ảnh nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong đống chăn, khắp phòng yên lặn chỉ nghe được tiếng thúc thích từ người trên giường

Bước đến bên giường người đàn ông ôm cậu trai vào lòng dỗ dành

" vợ à em đừng khóc nữa, em không ăn không uống như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng tự hành hạ bản thân nữa anh đau lắm. Anh nhất định sẽ tìm con chúng ta về mà. Ngoan ăn chút gì đi được không"

" tại sao chứ?hức... Tại sao cô ta có thể ác độc như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ hức... Chưa hiểu chuyện, chuyện của chúng ta tại sao lại hức... đổ lên đầu nó chứ. Em hối hận khi đã mềm lòng mà tha cho cô ta hết lần này đến lần khác Huhuhu... Thằng bé giờ này ra sao hả anh... Nó có sống tốt không Huhuhu... Có bị ai ức hiếp không. Nó sẽ trở về bên em chứ... " cậu trai khóc và tự trách vì mình đã mềm lòng

" em đừng như vậy mà thằng bé nhất định sẽ về bên chúng ta. Nó sẽ bình an quay trở lại, em yên tâm đi có anh đây rồi. Anh sẽ bắt những kẻ gây ra chuyện này phải trả một cái  giá thật đắt" lau nước mắt cho người trong lòng rồi ôm cậu xuống phòng ăn

" nín đi bây giờ em phải ăn một chút gì đó chứ đã mấy ngày rồi em không ăn gìb thì sức đâu mà đi tìm con"

" em biết rồi"

Thấy cậu trai nghe lời chịu ăn thì người đàn ông nở một nụ cười hiếm hoi suốt mấy ngày qua kể từ khi con của họ bị mất tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro