Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe được những lời này không khỏi cảm thấy sung sướng, bây giờ hắn cũng muốn có một đứa con. Là đứa con của riêng cậu và hắn, nghĩ đến cảnh hắn một tay ôm con còn tay kia thì dắt tay cậu mà không khỏi cảm thấy thoả mãn. Cho nên từ giây phút đó hắn đã cho ra một quyết định trọng đại là sẽ tận dụng chuyến đi hưởng tuần trăng mật này của hai người ở trên giường

Mua đồ xong hắn và cậu đưa thằng bé đến phòng an ninh để nhờ họ thông báo tìm ba mẹ thằng bé. Nhưng đã qua hơn nữa tiếng rồi mà chả thấy ai đến nhận thằng bé cả, mặc cho đã nhắc lại thông báo nhiều lần. Đợi thêm một lát nhưng vẫn không thấy ai đến nên hắn và cậu đành lưu số điện thoại lại cho phòng an ninh rồi đưa thằng bé về nhà

Về đến nhà thì nhóc đã ngủ từ khi nào rồi. Bước vào nhà ai cũng tròn mắt nhìn cái cục trắng trắng tròn tròn trong ngực cậu

" Thiên à đây là sao, tại sao cậu và anh Khải mới ra ngoài một chút mà đã có một thằng nhóc rồi, hai người có nội công thật thâm hậu nha" Chí Hoành là người phản ứng lại đầu tiên, chạy đến bên cậu ôm thằng bé đi về phía mọi người

" A! Hoành à không phải vậy đâu, tụi mình đi mua đồ rồi gặp thằng bé bị lạc nên mới đưa về đây "

Mọi người bây giờ đang bu quanh nhóc nên không thèm để ý đến cậu. Hắn từ ngoài bước vào thấy được cảnh này không khỏi bước đến ôm cậu an ủi

" Hình như em bị bỏ rơi rồi " cậu quay lại hỏi hắn

" không đâu, còn có anh mà, chúng ta lên phòng thôi" vừa nói hắn vừa kéo tay cậu lên phòng

" A " vừa vào đến phòng cậu liền bị đẩy ngã lên giường

" anh không làm gì đâu em không cần đề phòng như vậy, anh chỉ muốn xem vết thương trước ngực em thôi.  Ngoan vạch áo lên cho anh xem " hắn bước đến gần cậu nói bằng giọng dụ dỗ

" kh...không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi" cậu tránh sang chỗ khác

" Thiên Thiên à cho anh xem đi" mặc cho cậu tránh né hắn vẫn túm được cậu rồi kéo áo lên cao hơn ngực để nhìn rõ vết thương

" Anh xin lỗi bảo bối, từ nay anh sẽ không mạnh tay như vậy nữa" nói xong hắn cuối xuống hôn lên ngực cậu

Cậu bị hành động của hắn làm cho giật mình, khi hồi phục tinh thần thì cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng vô dụng nên đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tư thế bây giờ của hai người thập phần ám muội

* Cốc... Cốc... Cốc *

"  Thiên Thiên à thằng bé khóc quá mọi người không ai dỗ được, con mau ra xem"

Nghe được tiếng khóc và tiếng của mẹ cậu vội vàng đẩy hắn ra rồi mở cửa phòng

"cứ đưa thằng bé cho con, mẹ đi nghỉ đi" cậu đón thằng bé từ tay mẹ, vừa được cậu ôm nhóc con ngay tức khắc liền nính khóc

" Thằng bé khóc cũng dữ dội thật, còn hơn Tuấn Khải hồi nhỏ nữa, thôi con với Khải nghĩ ngơi đi chiều hai đứa phải ra sân bay rồi đó" nói rồi bà đi xuống lầu

" Dạ con biết rồi"

Đóng cửa lại ôm nhóc đến bên giường, bây giờ nó không khóc nữa mà cứ cười khanh khách,vừa thả trên giường là lại bò lung tung, lăn lộn đủ kiểu. Có vài lần lăn đến mép giường làm hắn và cậu thót tim, nhóc này quậy quá

Cậu xuống lầu lấy đồ ăn cho nhóc, bây giờ cũng qua giờ ăn trưa rồi chắc nó cũng đói, ăn xong ôm cái bụng tròn vo lăn ra ngủ. Vì chiều phải ra sân bay nên cậu cũng đi nghỉ lấy lại sức luôn,hắn thấy vậy cũng leo lên giường ôm cậu và nhóc vào lòng chìm vào giấc ngủ

Trên chiếc giường có ba người ôm nhau ngủ nhìn y như một nhà ba người, hình ảnh vô cùng hài hoà khiến người khác không muốn phá vỡ nó

.......................

Cậu và hắn đang chuẩn bị để ra sân bay thì mẹ Vương từ trên lầu ôm nhóc chạy xuống, thằng bé không hiểu vì lí do gì mà khóc nức nở

" Tuấn Khải, Thiên Thiên à thằng bé lại khóc nữa rồi hai đứa mau xem. Mẹ vừa lên phòng của hai đứa thì thấy thằng bé như thế này rồi, chắc nó không muốn xa thằng Thiên. Hay hai đứa đưa thằng bé theo luôn đi được không" bà Vương vội nói rồi đưa thằng bé cho Vương Tuấn Khải ôm như sợ hai người đổi ý. Mặc dù rất thích thằng nhóc này nhưng nó cứ khóc như vậy thì ai chịu được, chỉ có một mình Thiên Tỉ mới dỗ được nó thôi

Vẻ mặt của hắn bây giờ đã đen như đít rồi, nhìn thằng nhóc trong lòng đằng đằng sát khí. Đây là chuyến đi của hai người nên hắn không muốn cho bất kì ai theo làm kì đà cản mũi. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ra cái của nợ này, hắn muốn phát điên rồi

Cậu nhìn thấy vẻ mặt của hắn sợ hắn làm hại thằng bé nên vội đến ôm nó đi

" đưa thằng bé theo cũng được, anh tại sao lại bày ra vẻ mặt đó, lỡ dọa đến nó thì sao, dù sao nó cũng chỉ là con nít" cậu trách mắng hắn

" nhưng... " hắn thu hồi lại sát khí trưng ra vẻ mặt uất ức nhìn cậu

" không nhưng nhị gì hết, anh muốn chống đối à" cậu trừng mắt nhìn hắn gằn giọng

" bà xã em đừng tức giận anh nghe lời em mà"

" hừ "

Đợi cậu quay mặt sang hướng khác hắn lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn nhìn cái cục tròn tròn trong ngực cậu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

.....................

Trước cửa sân bay, có ba người đang là tiêu điểm chú ý của mọi người. Người đàn ông có nét đẹp chững chạc, trưởng thành thu hút biết bao nhiêu phụ nữ, cậu thiếu niên chỉ cao đến vai người đàn ông, ngủ quan của cậu phải nói là không một góc chết, làn da trắng, môi đỏ, mi cong khiến bao đàn ông thèm khát, còn đứa bé mà cậu thiếu niên đang ôm thì vừa nhìn đã muốn bắt về nuôi rồi

" Tuấn Khải máy bay cất cánh lúc mấy giờ vậy"

" khoảng nửa tiếng nữa thôi, chúng ta đến ghế ngồi chờ đi"

" Ân, Tuấn Khải anh ôm thằng bé đi, em đi VC một lát" hắn một tay kéo vali một tay ôm nhóc

Cậu đi chưa được bao lâu thì có một người phụ nữ đến muộn làm quen với hắn. Cô ta lắc mông đi về phía hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Làm như không thấy đứa nhỏ trong ngực hắn mà ngỏ lời làm quen

" Xin chào em tên là Quan Vũ Hân có thể cho em làm quen được không" cô ta ngày càng ngồi sát lại gần

" cút " hắn lạnh lùng lên tiếng, người cô ta toả ra mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn muốn nôn

" không cần khó chịu em chỉ muốn làm quen thôi mà. Anh cho em số điện thoại đi chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc được không" vừa nói vừa cạ bộ ngực vào tay hắn

" Tôi bảo cút "

" Anh...."

Hắn sắp nôn đến nơi rồi, thật khó chịu. Không thể chịu nổi được nữa hắn quay sang bóp chặt cổ cô ta rồi vội ném ra xa như đụng trúng phải một thứ gì đó cực kì dơ bẩn

" Aaaa... " bị hất ra xa khiến cô ta đau đớn kêu lên

Tiếng kêu của cô ta dẫn đến sự chú ý của mọi người, đúng lúc này cậu đi đến

" Tuấn Khải xảy ra chuyện gì, tại sao lại thô lỗ với phụ nữ như vậy chứ "

" bà xã không phải tự nhiên anh đụng đến cô ta đâu, tại vì cô ta tới đòi xin số điện thoại anh, với lại trên người cô ta nồng nặc mùi nước hoa khiến anh muốn nôn, khó chịu lắm" hắn thấy cậu nên vội chạy đến giải thích

" A... Là vậy sao... " cậu nói một câu không đầu không đuôi rồi bước đến gần cô ta. Mọi người xung quanh cứ tưởng cậu định đến thay mặt hắn xin lỗi cô ta nhưng chuyện diễn ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của họ. Cậu đến bên cô ta không nói hai lời mà đưa tay bóp chặt cổ cô ta, ngày càng dùng sức khiến cô ta không thở được

" Cô muốn quyến rũ chồng của người khác sao, có phải rất thiếu đàn ông. Có cần tôi cho cô một ngày một người hay không hả. Liệu hồn mà tránh xa chồng tôi ra, nếu không thì tôi cho cô một vé đi gặp Diêm Vương " hất cô ta xuống đất

" Cút "

" Bà xả à đến giờ rồi chúng ta đi thôi, khăn nè em lau tay đi cô ta bẩn lắm " hắn đi đến đưa khăn cho cậu

Chuyện vừa xảy ra khiến cho bao người phụ nữ có ý định với hắn đều sợ hãi, vội thu lại tâm tư rồi chạy đi mất. Đúng là không nên nhìn người khác qua vẻ bề ngoài ( vẻ ngoài anh Thiên nhà ta vô hại vậy mà, nhìn là muốn bắt nạt 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro