Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng đã là 8 giờ rồi, khi đã thích nghi được với ánh sáng hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang gần sát bên mình, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể. Hắn càng ôm chặt vật thể nhỏ mềm mại vào lòng rồi cuối xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu

" anh không biết em còn có cái tính ham ngủ như vậy đó bảo bối "

Ôm cậu thêm một lát hắn mới lay nhẹ cậu :

" Thiên Thiên à sáng rồi dậy đi. Chúng ta còn nhiều chuyện phải chuẩn bị lắm đó, dậy thôi bảo bối à... " hắn lay cậu mãi mà cậu vẫn không tỉnh nên đành dùng cách khác. Bên môi nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt hướng đến trước ngực cậu. Đưa tay kéo áo cậu cao hơn ngực tìm đúng mục tiêu là hai điểm đỏ trước ngực cậu, đưa tay chạm nhẹ vào hạt đậu bên trái "Ưm..." bỗng hắn nghe được một âm thanh ám muội phát ra từ cậu. Bắt đầu thích thú với trò này, hắn tiếp tục ấn lên điểm đỏ nhưng cảm thấy chưa đủ hắn lại dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy hạt đậu nhỏ nắn bóp với đủ hình dạng. Cậu thì cảm thấy khó chịu nên miệng luôn phát ra những tiếng rên rỉ

" Thiên Thiên em là vợ anh nên anh làm điều này cũng không sao đúng không" nói xong hắn cuối xuống trực tiếp ngậm lấy điểm đỏ trước ngực cậu hết mút rồi lại cắn như trẻ em khát sữa. Cậu vì bị hắn cắn đến đau nên tỉnh lại, nhìn xuống ngực thấy hắn đang làm loạn nên không nói nhiều mà trực tiếp cho hắn một tát

" Vương Tuấn Khải Anh đang làm gì vậy hả? " cậu tức giận lên tiếng, mới sáng sớm mà hắn phát điên cái gì vậy?
" bà xã à anh chỉ muốn kêu em dậy thôi mà" hắn ôm mặt uỷ khuất nhìn cậu

" kêu tôi dậy bằng cách khác không được sao" cậu cầm gối ném hắn

" anh dùng đủ mọi cách rồi mà em vẫn không dậy cho nên mới dùng đến cách này mà, không thể trách anh được" hắn nhanh tay bắt được cái gối của cậu ném qua

" hừ" cậu quay mặt sang hướng khác không thèm nói chuyện với hắn nữa

Hắn bò đến cạnh cậu, nghe động tĩnh cậu quay người lại thì ngay tức khắc có một vật thể mềm mại ẩm ướt bao phủ lên đôi môi của cậu. Khi ý thức được tình hình thì cũng là lúc cậu bị nụ hôn của hắn làm cho mơ mơ màng màng từ bao giờ. Hắn gặm mút môi cậu đã rồi mới rời đi chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu để lại trên đó nhiều dấu hôn như đánh dấu chủ quyền

" Ưmm... Aaa... Khải mau... A... Dừ... Dừng lại... A" cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ như đang cổ vũ cho hắn

" Thiên Thiên em thơm quá" hâm buông tha cho cần cổ của cậu mà chuyện xuống hai hạt đậu trước ngực. Bên phải được hắn dùng tay chăm sóc còn bên trái thì dùng miệng bao phủ ,chơi chán bên này rồi lại qua bên kia khiến hai điểm đỏ trước ngực cậu chuyện màu thành đỏ đậm vô cùng bắt mắt

" Huhuhu... Hức...Khải... Hức... Đâu... " đang mải mê trước ngực cậu thì nghe tiếng khóc uất ức của bảo bối nhà mình làm cho hắn bừng tỉnh, giật mình vội ngồi dậy ôm cậu vào lòng dỗ dành

"bảo bối anh xin lỗi, ngoan, nín đi là anh sai anh không nghĩ đến cảm nhận của em, ngoan ngoan nín đi" hắn chờ cho cậu nín khóc rồi mới nhìn xuống ngực cậu, phát hiện núm vú bị hắn dày vò đến sưng đỏ bật máu. Đau lòng đưa tay xuống xoa nhẹ cho cậu

" anh xin lỗi"

Cậu giận dỗi hất tay hắn ra đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, thấy vậy hắn cũng vội đuổi theo

VSCN xong hắn để cậu ngồi lên giường còn mình thì chạy đi lấy thuốc mỡ bôi cho cậu. Xong xuôi hai người nắm tay nhau bước xuống lầu ăn sáng rồi đến siêu thị mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi của hai người. Những việc này đáng lí ra là đã có người làm chuẩn bị những hắn lại muốn tự tay mình làm hơn vì như vậy sẽ có ý nghĩa

Chiếc Rolls - Royce Ghost dừng trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Minh Ân, cánh cửa bên ghế lái được mở ra, bước xuống là một người đàn ông có khuôn mặt yêu nghiệt, quanh thân toả ra khí thế áp bức khiến cho mọi người xung quanh không dám tới gần. Người đàn ông bước đến ghế phụ lái tao nhã mở cánh cửa ra rồi vươn tay vào trong nắm lấy một bàn tay trắng nõn, từng đốt ngón tay thon dài xinh xắn đặt vào lòng bàn tay to lớn. Bước ra là một cậu thiếu niên có ngũ quan còn muốn đẹp hơn cả phụ nữ, khiến bao người nhìn cậu với ánh mắt ghen tỵ, thèm thuồng nhưng ngay tức khắc lại bị ánh mắt như nhìn người chết của hắn doạ cho sợ hãi

Hắn đưa chìa khóa cho bảo vệ đi cất xe còn mình thì nắm tay cậu vào trung tâm. Dọc đường đi hắn cứ phải đấu mắt với những kẻ dám dòm ngó cậu, cậu là của hắn ai cho phép bọn đàn ông này nhìn cậu bằng ánh mắt dâm tà đó, nếu được hắn chỉ muốn nhốt cậu lại để chỉ có một mình hắn được phép ngắm cậu

Hắn có nhiệm vụ đẩy xe còn cậu thì đi khắp các dãy đặt hàng lấy hết cái này đến cái kia nhưng đều bị hắn bỏ lại những món đồ không cần thiết, không phải hẳn keo không muốn mua cho cậu mà là vì mua nhiều đồ như vậy khi mang theo sẽ rất cồng kềnh

Đang chọn đồ thì bỗng cậu cảm nhận được ở dưới chân mình có một cảm giác mềm mềm, còn có tiếng thúc thít như chỉ một chút nữa thôi là sẽ vỡ oà. Cảm thấy lạ cậu cuối xuống thì thấy một cậu nhóc trắng trắng, tròn tròn đang ôm chân mình, khom người xuống bế nhóc con lên, không chần chừ nhóc liền bổ nhào vào lòng cậu mà oà khóc. Dỗ mãi nhóc mới nín lúc này cậu mới có thời gian quan sát bé, nhìn thì chắc cũng mới đến tuổi tập đi thôi, làm sao mà lại một mình ở đây, nhìn xung quanh không thấy ai có khả năng là mẹ bé,chắc là lạc rồi, người lớn bây giờ đúng là bất cẩn mà

Hắn thì nãy giờ cứ đứng ngơ ra không biết phải phản ứng ra sao. Ở đâu chui ra cái cục trắng trắng tròn tròn này vậy, chiếm tiện nghi của cậu còn thôi đi vì nó là con nít nên hắn không chấp nhưng cái ánh mắt đề phòng mà nó đang nhìn hắn là sao đây, hắn có làm gì nên tội đâu ta. Đưa tay đến gần chọc chọc vào má nhóc không ngờ nó lại quay sang cắn ngón tay của hắn, răng nhóc mới mọc nên khi cắn phải tay hắn làm nhóc bị đau răng mà khóc thé lên, giật cả mình rụt tay lại hắn liền nghe một âm thanh của núi rừng

" VƯƠNG TUẤN KHẢI "cậu vừa đưa tay vỗ lưng thằng bé vừa kêu tên hắn

" bà xã à anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn nựng thằng bé thôi mà, anh không biết là nó sẽ cắn tay anh" hắn vội giải thích

Đợi một lát thằng bé khóc mệt liền nín, cậu định để nó vào xe đẩy ngồi nhưng khi thấy trong xe chỉ có mấy món đồ thì liền dùng " ánh mắt trìu mến " nhìn hắn. Hắn vội hướng cậu nở nụ cười nịnh nọt

Cậu không thèm nói chuyện với hắn, đặt nhóc vào xe cậu tiếp tục chọn đồ còn hắn và nhóc theo cậu ở đằng sau cứ mắt to trừng mắt nhỏ khiến nhiều lần cậu quay lại không khỏi dở khóc dở cười

" A nhìn kìa gia đình kia thật hạnh phúc quá, cả nhà ai cũng đẹp hết" người A

"Đúng rồi đó, tui ước gì mình cũng được như vậy thì hạnh phúc biết bao" người B

" nhìn thằng bé đang ngồi trong xe kia đánh yêu quá đi, ước gì mình cũng có một đứa cháu như vậy" người C

Xin lỗi m. n vì lâu quá mới đăng, tại nhà ta có việc mong m. n thông cảm

                        Đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro