Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu lên cơ thể hai người

" Ưmm... " mơ màng mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy đó là khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, khuôn mặt đã làm cậu vừa giận nhưng cũng vừa yêu

Lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi mỏng của hắn, cậu thường nghe người ta nói những người đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình, điều đó rất đúng với hắn của trước đây nhưng giờ thì không. Trong khoảng thời gian từ khi tỉnh lại cậu đã rất hạnh phúc khi nhận được sự dịu dàng, cưng chiều và cả tình yêu trong mắt hắn dành cho cậu. Lúc đó cậu ngỡ     như mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp vì không dám nghĩ đấy là sự thật, nhưng thời gian sau đó cậu đã biết điều mình mong muốn lúc trước cũng đã thành hiện thực

Những lời xin lỗi của hắn cậu sẽ không nhận, nhưng những hành động chuộc lỗi của hắn cậu sẽ sẵn sàng tiếp nhận nó, bỏ qua cho hắn cũng như đang bỏ qua cho chính bản thân cậu vậy

Đang chìm trong suy nghĩ thì giật mình nhận ra có thứ gì đó rất nóng đang đâm vào đùi cậu, hắn đang ngủ mà làm sao có thể... Đen mặt cậu nhéo lỗ tai hắn kéo dậy

" đừng giả vờ nữa dậy mau cho em nếu không thì đừng trách tại sao đời anh lại khổ vì cưới phải một con cọp"

" Aa đau anh Thiên Thiên, em nhẹ tay thôi" hắn đã thức trước cậu rồi, nhưng vì muốn xem cậu sẽ làm gì khi mình ngủ nên mới giả vờ, không ngờ cậu chỉ mới đụng chạm một chút thôi mà thằng em của hắn cũng thức cùng rồi

" sao anh có thể động dục mọi lúc vậy hả" cậu buôn tai hắn ra liếc mắt nói

" chỉ tại em hấp dẫn quá nên ăn em bao nhiêu cũng không đủ, đừng giận anh mà, anh biết em đang đau nên sẽ không làm gì đâu" ôm cậu vào lòng

" Xem như anh biết điều, chuẩn bị thôi em đói rồi" vỗ vỗ vào tay hắn

" Tuân lệnh chúng ta đi thôi" bước xuống giường ôm cậu vào nhà vệ sinh
..................

" Vương thái giám, trẫm đau chân rồi mau tới đây bóp chân cho ta" một chàng trai có khuôn mặt baby đang nằm dài trên ghế sofa vừa ăn nho vừa xem tivi trông vô cùng nhàn rỗi

Ngược lại với chàng trai đó thì có một người đang chăm chỉ làm việc với cây lau nhà trong tay gương mặt thì mếu máo

" Hoành à em không giúp anh làm chút việc nhà thì thôi hãy để yên cho anh làm nốt đi" huhu lúc chưa cưới em ấy ngoan bao nhiêu thì bây giờ bướng bấy nhiêu, lỡ bóc tem rồi có được trả hàng lại không ta

" Được rồi để em làm cho anh nghỉ đi"

" thật không" Nguyên như vớ được vàng khuôn mặt hớn hở đưa cây lao nhà cho Hoành

" thật mà, anh nghỉ đi ngồi đọc tờ giấy này nè" ấn anh ngồi xuống ghế, từ đâu đó Hoành lấy ra một tờ giấy đưa đến trước vẻ mặt đang cười hớn hở của anh

Khó hiểu nhìn tờ giấy trong tay anh vừa đọc khuôn mặt vừa biến đổi muôn hình dạng. Còn Hoành chỉ đợi đến đó thì...

" Hic... Hic sao tui khổ quá vậy nè, người ta thì được chồng cưng nựng còn tui thì phải làm việc từ sáng đến tối, có ai thương mình đâu huhuhu" tay thì đẩy cây lau nhà miệng thì liên tục than vãn

Không kịp suy nghĩ gì nữa anh chạy đến giật lấy cây lau nhà từ tay Hoành để qua một bên, một tay thì l thì nắm tay Hoành, tay kia thì đỡ eo " bà xã đại nhân em ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi mọi việc cứ để anh lo, đừng giận, đừng giận anh nha"

" Buông em ra đi để em đi làm việc nhà chứ nếu không anh lại nghĩ em là người ăn không ngồi rồi không biết làm gì hết" Hoành cố ý giật tay ra khỏi tay anh như muốn quay lại làm việc,miệng chu chu ra tỏ vẻ giận dỗi

" thôi anh xin lỗi mà bảo bối, bây giờ em không còn là một người nữa trong bụng em còn có bảo bảo đó nên đừng đi lung tung kẻo ngã "

" anh không thương em, anh muốn ngược đãi em"

" nào có? Em là bảo bối tâm can của anh mà làm sao không thương cho được, ngồi yên ở đây đi để anh báo tin vui cho ba mẹ biết " đỡ Hoành ngồi xuống anh lấy điện thoại ra gọi ngây cho người nhà, sẵn tiện gọi về Vương Gia phân phó vài người giúp việc qua đây để chăm sóc cho Hoành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro