Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành chỉ mới mang thai một tháng thôi chưa biết được là trai hay gái mà anh đã vội vã đi mua đồ có bảo bảo rồi

" bảo bối em đi từ từ thôi, ây...coi chừng bậc thang" anh cẩn thận đỡ cậu nhưng vẫn chưa để ý rằng mặt cậu đang càng ngày càng đen

Anh có cần làm quá lên như vậy không, tất cả đôi giày đế cao của y đều bị anh bảo dưỡng trong két sắt kết, kể cả sàn nhà, cạnh bàn anh đều Cho người trãi thảm lông lên, đến phòng của hai người cũng chuyển xuống tầng trệt rồi, bây giờ đi ra ngoài đường anh cũng cẩn thận đến nỗi người ta nhìn vào không nghĩ y có thai đâu mà là bị bệnh nan y đến không thể đi nổi, sáng đến giờ đã chịu bao nhiêu là ánh mắt kì lạ rồi ,nhưng mà lâu lâu nghĩ lại cái cảm giác được anh sủng như thế này cũng rất tuyệt nha

" Nguyên à mua đồ cho bảo bảo bây giờ có phải quá sớm không" y nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình nói với anh

" Tiểu Hoành à anh thấy là không sớm đâu, đợi tới lúc bé con sắp sinh ra thì biết bao nhiêu việc phải làm rồi, cho nên chúng ta chuẩn bị từ bây giờ là ổn nhất, thà là mình làm xong sớm còn hơn tới lúc đó lại thiếu cái này, không có cái kia, với lại... "

" thôi thôi em biết rồi là em suy nghĩ không chu toàn, anh đừng có nhiều lời bên tai em nữa, rất nhứt đầu " y khó chịu cắt nganh lời anh, không biết có phải triệu chứng của người mang thai không mà dạo này y rất hay cáu gắt, đặc biệt là với anh

" được rồi anh không nói nữa" sau khi có thai tính tình đúng là thay đổi chóng mặt, khó ăn, khó ở, khó nói chuyện,...

" Kính chào quý khách " lời chào lịch sự của cô nhân viên vang lên

" cho hỏi đồ dành cho sản phụ là ở khu vực nào" anh lên tiếng hỏi, lần đầu làm cha nên cũng hơi lúng túng trong việc mua đồ, suy nghĩ hết cả đoạn đường cuối cùng quyết định mua đồ cho Tiểu Hoành trước

Mẹ Vương vừa nghe con dâu có thai là cho anh một loạt những điều cái gì nên và không nên trong thời kì mang thai, hơn thế nữa mẹ còn dự định chuyển qua sống chung hai vợ chồng để tiện chăm sóc cho con dâu

" Dạ là ở tầng ba khu C, còn kế bên là đồ dành cho bảo bảo, thực phẩm thèm ăn trong quá trình mang thai của sản phụ thì ở khu A" vì đã gặp nhiều trường hợp như thế này rồi nên cô nhân viên dễ dàng giải quyết một cách nhanh chóng, tận tình chỉ những khu vực liên quan để khách hàng không phải mất thời gian tìm kiếm

" cảm ơn nhiều " hai người đáp lại rồi cất bước đi

" Nguyên Hoành hai đứa đợi mẹ với" đi chưa được mấy bước thì có tiếng gọi quen thuộc kéo hai người lại

" Mẹ! Không phải mẹ bận rồi hả? Sao lại ở đây " Nguyên quay sang ngạc nhiên hỏi

" ayda con dâu cưng của mẹ đâu, thằng nhóc này nó có ăn hiếp gì con không nói mẹ nghe, con ốm đi rồi nè. Thằng kia mày chăm vợ kiểu gì thế hả tại sao càng ngày lại càng ốm? " bỏ qua câu hỏi của con trai bà đi đến nắm tay xoay y một vòng xem xét

" Mẹ ơi anh ấy bắt con lau nhà đó" y làm cái mặt uỷ khuất ôm cánh tay bà

" cái thằng này tại sao mày lại bắt thằng bé làm việc nhà hả, tiền mày kiếm ra nhiều như vậy để làm gì tại sao không thuê người giúp việc " vừa nói bà vừa đưa tay đánh liên tục vào người anh

" Aaa mẹ ơi đừng đánh là lúc đó còn không biết em ấy đang mang thai" anh đưa tay nắm tay mẹ ngăn không để bà đánh nữa

" hừ cho dù có không mang thai đi nữa thì cũng không được bắt thằng bé làm việc gì hết nghe rõ chưa"

" Dạ dạ rõ rồi là con sai không nên bắt em ấy làm việc gì hết" anh cười cười nhận lỗi, tự nhiên anh thấy mình giống như bị vực bỏ vậy, bây giờ số một trong lòng mẹ chỉ có con dâu và đứa cháu chưa chào đời thôi

" Đi mẹ dẫn con đi mua đồ chứ hai đứa đi mẹ không yên tâm, mặc dù đã dặn thằng nhóc này rồi nhưng mẹ sợ nó mua thiếu nên hoãn hết mọi chuyện lại để đến đây với con này" bà dắt tay Hoành lên tầng ba

Anh thì lẽo đẽo theo sau hết xách đồ này tới đồ kia

" đến đây đi con ăn thử mấy cái này đi thích món nào thì mua về đề phòng lúc thèm lại không có " bà lấy thử một miếng xoài sấy đưa cho y thử

" Ưm ngon quá còn lấy cái này, cả cái này nữa, đây nữa" y đưa tay chỉ toàn là mấy vị mà lúc trước mình không thích ăn lắm nhưng bây giờ nhìn một cái là nước bọt của y cũng chảy ra hết rồi

" mẹ ơi con đói muốn ăn lẩu mẹ nấu"

" rồi rồi để mẹ đi mua đồ về nấu cho, đi về nhà chính luôn chứ để ba con ở nhà một mình tội quá"

" vậy để con đi tính tiền mấy món đồ này" anh xách đồ đi

" đi với mẹ xuống tầng hai mua đồ về nấu" bà quay sang y nói

Đang lựa đồ thì bà Vương vào nhà vệ sinh còn y thì tiếp tục mua đồ theo lời dặn của bà, nhưng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ đang đi về phía y với khuôn mặt không có thiện cảm gì

"Lưu Chí Hoành lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ, sao mà đi có một mình vậy hay là bị Nguyên bỏ rồi " vừa đến gần cô ta đã trừng mắt lên nhìn y nói

" Bộ không có bệnh viện nào trị được cái bệnh vô duyên của cô hả. Tôi khỏe lắm với lại Nguyên anh ấy không có bỏ tôi được mà ngày càng bám tôi hơn nữa là đằng khác. Còn cô có còn đi làm tiểu tam nữa không" vừa đến gần là y nhận ra cô ta ngay, có hóa thành tro cũng nhận ra người lúc nào cũng có ý đồ phá hoại tình cảm giữa y và anh, nhưng có bao giờ thành công đâu

" cậu... Ha miệng mồm vẫn còn bén như xưa ha, cậu biết gì không hôm nay tôi quay lại là muốn ôm cây cổ thụ bên cạnh cậu đó, một người vừa đẹp trai lại có tiền, coi quyền nếu không ôm thì tiếc lắm"

" Ừ được thôi vậy thử xem cô có ôm được hay không đồ tiểu tam"

" Câm mồm cậu không có quyền gọi tôi như vậy, tôi mới là người quen anh ấy trước, lúc nào cũng ở bên cạnh Nguyên nhưng tại sao anh ấy chỉ quan tâm tới người đến sau như cậu chứ " cô ta căm tức nói

" Bởi vì... Tôi đẹp hơn cô hứ " y quay mặt đi tiếp tục lựa đồ

Thấy cái bản mặt đáng ghét đó của y là cô ta lại ngứa tay, đang định giơ tay lên đánh thì trông thấy Nguyên từ xa nên đổi ý cầm tay y tát vào mặt mình rồi hét lớn nhằm gây sự chú ý với mọi người xung quanh kể cả Nguyên

Thấy nhiều người vây xung quanh một chỗ mà trong đó lại thấp thoáng bóng dáng của y nên anh vội vàng đi đến, vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ ôm một bên má đang ngồi dưới đất, mọi người xung quanh lại đang chỉ trỏ vào cậu con trai đứng kế bên với những lời lẽ không hay

" Haha lại là cái chiêu cũ rít để lấy lòng thương hại của người khác hả, muốn ăn đánh chứ gì được tôi cho cô toại nguyện " nói xong y ngồi xuống đưa tay tát vào mặt ả mấy cái liền mặc cho những lời nghị luận của người ta

nguyên thấy vậy thì vội chen qua đám đông nắm tay y kéo lên tức giận nói

" Em đang làm cái gì vậy hả"

" Nguyên cậu ấy đánh em Huhuhu" vừa thấy anh đến ả liền hướng anh khóc kêu

" cô ta đáng bị đánh anh ngăn em lại làm gì" y giựt tay ra khỏi tay anh muốn tiến lên đánh nữa

" thôi thôi cơ thể em đang không tiện còn quậy nữa là từ nay không cho ăn sườn nữa" anh nắm tay y kéo lại thổi hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa

" có đau không, từ nay em nên tránh xa cô ta ra nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó"

" Em biết rồi "

" còn cô nữa tránh xa gia đình chúng tôi ra nếu không nghe thì tôi chặt đứt hai chân cô " quay qua ả anh trừng mắt nói rồi ôm y rời đi

Thấy không còn gì để xem nữa mọi người cũng rời đi chỉ còn lại mình ả ngồi đó căm tức

" nhà có việc nên mẹ về trước kêu anh lên đây rước em. Không ngờ mới đi có một lát mà lại có người gây chuyện với em rồi "

" ai dám gây thì em dám đánh" y vênh mặt lên nói với anh

" vợ à em đanh đá quá nhưng mà anh thích...chụt... " hôn y một cái rồi quay lại chuyên tâm lái xe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro