Chap 15: Tại sao không thể nói "Xin Lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau thấy cậu vẫn chưa dậy, Tuấn Khải nghĩ là muốn ăn vạ nên mặc kệ nhưng đến khi đi làm về không thấy cậu ngồi trong phòng khách nên anh thấy lạ mới hỏi người làm trong nhà

_Thiếu gia đâu rồi

Câu nói ấy lạnh đến tận xương tủy của người giúp việc, cô bèn lắp bắp trả lời

_Dạ...dạ..thưa cậu chủ...sáng giờ...thiếu gia vẫn chưa...chưa xuống nhà...ạ..

_Có lên xem cậu ấy chưa?

_Vẫn chưa...chưa lên...phòng cậu ấy

_Tại sao?

_Vì thiếu gia hôm qua có dặn là không ai được lên phòng cậu ấy khi chưa có sự cho phép ạ

Ánh mắt của anh bắt đầu nheo lại, mặt tối sầm đi, mang theo dáng vẻ tức giận nói

_Bây giờ các người đều làm loạn hết phải không? Tôi nuôi các người để nhận câu trả lời có lòng tin chứ không phải như vậy!! CÚT!!

Anh quát thẳng vào mặt giúp việc rồi đi lên phòng cậu. Nghe thấy tiếng ồn, quản gia liền  ra đỡ cô gái đáng thương kia mà thở dài.Anh càng lúc càng lo cho cậu , chỉ sợ cậu bệnh gì...Nhưng khi bước vào phòng , Tuấn Khải không  thấy ai trên giường nên bắt đầu thấy kì lạ. Bước thêm bước nữa lại thấy chân mình có gì mềm mềm nên ĐẠP thêm vài cái.

Thấy trên mông mình có gì nặng, Thiên Tỉ khó chịu trở người 1 cái. Tuấn Khải nhìn thấy cậu liền cúi xuống bế cậu lên giường với vẻ mặt vừa lo lắng vừa hậm hực, hét lớn

_Thiên Tỉ!Thiên Tỉ! mau! Mau tỉnh dậy cho tôi, em bị gì thế sao người nóng thế này?

Nghe tiếng hét thất thanh của Tuấn Khải mọi người ai nấy đều hấp tấp chạy lên. Thấy quản gia,anh ra lệnh

_ Mau đi tìm bác sĩ giỏi nhất đến đây ngay nội trong 3 phút ông ta phải có mặt cho dù là đi bằng trực thăng cũng phải đến!

_Dạ...dạ chúng tôi hiểu...hiểu rồi ạ

----1phút sau----

Bác sĩ tới nhà và khám cho cậu, anh đứng đợi bên ngoài mà lòng không yên. 1 hồi sau ,bác sĩ ra ngoài

_Cậu ấy sau rồi

_Dạ thưa thiếu gia, cậu ấy chỉ bị bệnh tâm lý thôi ạ, do chứng sợ bóng tối của cậu ấy

_Sợ bóng tối?

_Đúng vậy

*Thì ra cậu ấy sợ bóng tối, mình cũng quá lơi là rồi, với lại nên xin lỗi cậu ta, hom qua hơi quá lời rồi *

Cắt đứt dòng suy nghĩ đó của anh là 1 lời nói của bác sĩ

_Thưa thiếu gia theo chuẩn đoán thì sau khi tỉnh lại có thể bị trầm cảm 1 tuần

_À, tôi biết rồi ông về đi

-------ta là giải phân cách ciute đây -----

Trong 1 gian phòng rộng lớn nơi đó chỉ có anh và cậu. 1 lời nói có thể tưởng chừng như rất đơn giản với nhiều người nhưng nó lại rất khó với anh , đó chính là "Xin Lỗi "

_Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tại sao tôi không thể chứ? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên