chap 16 : Tiểu tam xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là sáng của 2 ngày sau. Đây là 1 giấc ngủ dài cậu không muốn thoát khỏi, rất không muốn, không muốn.

_Tỉnh rồi?

Thiên Tỉ quay người lại, đập vào mắt cậu là 1 khuôn mặt tuấn tú, nhưng pha trộn giữa nó là 1 đôi mắt có chút thâm quầng nhẹ. Nhìn đi nhìn lại cậu kết luận 1 câu " khuôn mặt này cho dù như thế nào cũng hoàn hảo "

_Em đang ngắm nghía gì trên mặt tôi vậy?

"....." đáp lại là 1 sự im lặng

_Em bị sau thế? Có phải là bị trầm cảm rồi không,? Tên bác sĩ khốn kiếp này!

Anh tức giận đá vào bàn 1 cái làm cậu hơi hoảng

_Tôi...tôi thực sự xin lỗi...

_Em...em vừa nói thứ gì vậy , em không hề có lỗi hiểu chưa!? Hả!

_Aaaaaa! Tôi không hiểu, tôi, tôi...Aaa!!

_Tôi không cố ý làm em hoảng đâu thực sự....

"Tíng tong! Tíng tong! "

Cậu rất muốn, rất muốn biết từ mà anh sắp nói ra, rất mong rằng là anh có thể nói "xin lỗi " mặc dù chỉ 1 giây. Nhưng điều đó cũng chỉ là hư vô, không thể nào thực hiện được.

_Tôi ra mở cửa...

_Nhưng mà...

Cậu cố gắng níu lấy cánh tay anh lại thì thầm

_lát nữa tôi lên

Cậu ngoan ngoãn gật đầu như đứa trẻ, rồi nằm trong chăn , bịt kín mít lại. Anh vừa đi được vài bước, cậu liền lẽo đẽo lén theo phía sau. Tuy bệnh của cậu được gọi là trầm cảm nhưng đúng hơn là sẽ nhút nhát và trở thành 1 người hoàn toàn khác

_Minh Hy, sao em lại đến đây, mà sao khokhông kêu anh ra rước?

_Anh còn dám nói! Chẳng phải em gọi anh hơn mười mấy cuộc sao? Mà anh lại không bắt máy, em không biết, anh nhất định phải đền cho em!

_Được rồi, được rồi, anh chịu thua em

Trong lời nói của cô ấy, vừa chứa sự ngọt ngào, vừa trách móc, cũng như vừa làm nũng. Cô gái này tên là Minh Hy.

Minh Hy từ nhỏ đã rất thân với Tuấn Khải cùng anh chia sẻ bao buồn vui cũng như vượt qua vô số khó khăn. Hai người thân thiết với nhau lắm, Tuấn Khải từ bé đã thích Minh Hy và cô cũng vậy. Nhưng năm 15 tuổi cô phải sang Mỹ định cư với gia đình. Hôm nay cô quay lại, mục đích chẳng phải quá rõ rồi còn gì chính là "Cướp" lại thứ thuộc về mình

Thiên Tỉ đứng trên cầu thang cũng có thể nhận ra được tất cả, và đây cũng là lần đầu tiên anh ân cần với người khác.

Đúng vậy cô ấy mới chính là hợp với anh

Mày ghen gì chứ

Đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân thương mại

Hết sáu tháng là kết thúc rồi

Tỉnh lại đi Thiên Tỉ à

-----------------------------------------------------------
Tuấn Khải mời Minh Hy vào nhà và hỏi thăm cô

_Em định ở đây đến khi nào?

_Em cũng không biết nữa chắc là 2 tuần nữa cho đến khi em tìm được căn nhà tốt để gia đình em cùng sống

_Hay là em cứ ở đây đi

Anh mỉm cười ngọt ngào với Minh Hy, Thiên Tỉ đứng ở đó nhìn mà đau lòng. Tuy luôn cố dặn lòng bảo phải kìm chế nhưng không được, cậu vẫn phải đầu hàng với bản thân mình

_Hihi em không biết nữa, mà nghe nói anh có vợ rồi hả
Đột nhiên giọng của cô từ từ thấp xuống

_Sao nào, em ghen hả

_Em không có, nhưng mà những thứ gì thuộc về mình em phải lấy cho bằng được. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tối  còn giới thiệu vợ anh cho em xem

_Em yên tâm, cô ta hiện tại chỉ là món quà mà tự gia đình cô ta hiến dâng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên