Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nghỉ ngơi ở nhà Tuấn Khải tính đến nay cũng được 1 tuần, trong khoảng thời gian đó cậu cảm nhận được Vương Tuấn Khải thật sự không đáng ghét xấu xa như cậu đã nghĩ, chỉ là gương mặt có hơi lạnh lùng 1 chút, tính khí bá đạo 1 chút nhưng đối với cậu thì hoàn toàn khác chăm sóc cho cậu từng li từng tí đến nổi cậu tưởng rằng mình là người tàn tật chờ người hầu hạ. Hôm nay là ngày Thiên Tỉ về nhà suốt thời gian cậu ở đây hầu như chỉ mặc tạm đồ của hắn nên khi về cậu cũng chả có đồ đạc hành lí gì. Vương Tuấn Khải vòng qua mở cửa xe cho cậu rồi chính mình ngồi vào ghế lái nắm chặt sợi dây an toàn Thiên Tỉ rụt rè hỏi
- Chủ tịch ngày mai tôi...ừ...ờ...tôi
- Gọi tôi Tuấn Khải, có chuyện gì em nói đi. Hắn nói
- Chủ tị.. à không Tuấn Khải ngày mai tôi ờm...tôi có thể đi làm lại không tôi thực sự rất cần công việc này. Cậu nhìn hắn trong đôi mắt hổ phách ẩn chứa vô vàng sự khẩn cầu làm Vương Tuấn Khải cảm thấy thật có lỗi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì 1 việc nào đó
- Dĩ nhiên là được em không làm gì sai thì chuyện đi làm là đương nhiên...do tôi đã hiểu lầm em ngày mai tôi sẽ thông báo rõ để minh oan cho em (😒😒😒nói hay gê i như Thiên nhà tôi bị ng khác vu oan chứ hk pải cậu...đồ Đao điên)
- Chủ tịch anh nói thật sao...tôi sẽ không bị đuổi phải không
- Đúng vậy...em mới gọi tôi là gì???
- Chủ...à không Tuấn Khải tôi không bị đuổi hay quá...cám ơn anh nhiều lắm Tuấn Khải tôi sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi aaaaaaa
Do anh nhà ta quá phấn khích mà không biết vô tình hay cố ý nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải ra sức lắc qua lắc lại, mặt thì cười đến sáng lạng lộ cả đồng điếu, ánh nắng buổi sáng chiếu qua kính xe rọi vào người Thiên Tỉ cùng với nụ cười xoáy lê làm Vương Tuấn Khải ngây ngốc trước khung cảnh tuyệt mĩ. Hắn nhẹ xoa đầu cậu
- Được rồi tôi đưa em về nghỉ ngơi cho tốt ngày mai tôi không muốn thấy em đi trễ
- Vâng ạ. Thiên Tỉ thấy hắn xoa đầu mình thì đỏ bừng mặt quay đầu sang chỗ khác miệng bất giác mĩm cười
Hắn thắt dây an toàn rồi tập trung lái xe, chiếc Lamborghini đỏ từ từ rời khỏi cổng nhà họ Vương hướng vào trung tâm thành phố

- Đến trước 1 ngôi nhà nhỏ đơn sơ Vương Tuấn Khải dừng lại trước sự ngạc nhiên của Thiên Tỉ
- Tuấn Khải anh biết nhà tôi à
- Ừ
- Sao anh biết được. Cậu trợn mắt nhìn hắn...làm sao hắn biết được nhà cậu nhỉ lúc phỏng vấn cậu không hề đề cập đến vấn đề này mà
- Làm sao tôi biết không quan trọng em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi ngày mai sẽ rất bận. Nói rồi nhéo má cậu 1 cái tháo dây an toàn và mở cửa xe cho cậu
Thiên Tỉ dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo đến khi xe Tuấn Khải đi mất cậu mới hoàn hồn, ôm theo 1 bụng thắc mắc mà vào nhà. Bạch Thu Phương đang nấu ăn trong bếp Thiên Tỉ chạy vào ôm chầm lấy bà khóc thút thít
- Mẹ con về rồi huhu con nhớ mẹ lắm
- Bạch Thu Phương nghiêng đầu khi nhìn thấy rõ được Thiên Tỉ thì vui mừng nhưng lại mắng cậu
- Cái thằng nhóc này con muốn mẹ lo chết à đi công tác lại không nói tiếng nào mai mà Vương Nguyên nói cho mẹ biết nếu không mẹ không biết phải làm sao
- Con xin lỗi do công ty đặt vé máy bay gấp nên con không kịp nói với mẹ còn điện thoại con hư rồi nên không gọi cho mẹ được
- Từ đây về sau đi đâu nhất định phải nói với mẹ nếu không con đi luôn đừng về nữa. Bên ngoài Bạch Thu Phương tỏ ra tức giận nhưng trong lòng như bỏ được 1 tảng đá
- Con biết rồi mà, mẹ đang làm gì vậy thơm quá
- Mẹ không biết hôm nay con về nên chỉ nấu đủ 1 người ăn thôi
- Không sao để con rủ Nguyên Nguyên đi mua 1 ít đồ về nấu rồi cùng ăn nha mẹ
- Ừ điện thoại con hư rồi lấy của mẹ mà gọi
- Vâng ạ. Nói rồi cậu chạy ra lấy điện thoại gọi ngay cho Vương Nguyên
- Alô Nguyên Nhi đến nhà tớ ngay
- Chủ nhật mà cũng không được nghỉ cậu ác vậy Thiên khoan đã. Vương Nguyên giật mình nhìn vào điện thoại là số của má Dịch vậy người nói chuyện  là Thiên Tỉ
- Aaaaa Tiểu Thiên là cậu à
- Không phải mình thì ai cậu qua nhà đi chợ với mình nhanh
- Đợi mình 30' mình qua ngay
Vương Nguyên lật đật chạy đi thay quần áo rồi phi ngay tới nhà Thiên Tỉ

Cả 2 cùng nhau đi chợ mua thức ăn vừa đi Thiên Tỉ vừa kể lại chuyện cho cậu bạn ngốc của mình nghe
- Cái gì???? Vâng đó là tiếng hét của bạn trẻ Vương Nguyên đã thành công làm náo loạn khu chợ
- Cậu la cái gì...nhỏ tiếng 1 chút
- Chủ tịch đáng sợ như vậy à. Nguyên hỏi
- Không hẳn nếu tiếp xúc thường sẽ thấy khác
- Tớ thấy chủ tịch thật đáng sợ sau này vào công ty nhất định phải cẩn thận nếu không tớ bị giết mất xác huhu tớ không muốn chết
- Phụt haha Nguyên Nguyên à cậu đừng có nhát gan như vậy chứ
- Cậu...cậu được lắm tớ đi về
- Khoan đã tớ xin lỗi đừng về mà...mà Nguyên Nhi chuyện tớ kể lúc nãy cậu không được nói cho mẹ mình biết mẹ sẽ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe
- Tớ biết rồi...hôm nay tớ sẽ ăn sạch nhà cậu
- Haha được cho cậu ăn thoải mái
Nói rồi cả 2 ra về. Tối hôm đó Vương Nguyên ở lại ăn cơm rồi dọn dẹp phụ Thiên Tỉ xong thì ra về. Thiên Tỉ đỡ Bạch Thu Phương về phòng ngủ sau đó cũng về phòng mình ngủ để ngày mai trở lại công ty làm việc

- Alô giám đốc Triệu ngày mai 9h sẽ có cuộc họp ông chuẩn bị tài liệu...gọi tất cả mọi người lên phòng họp tôi có chuyện cần thông báo
*Thiên Tỉ anh sẽ không để em bị oan đâu tin tưởng anh anh sẽ lấy lại công bằng cho em bắt kẻ đó phải chịu gấp đôi những gì em đã chịu*. Vương Tuấn Khải suy nghĩ đến Thiên Tỉ thì bất giác mĩm cười...thật lạ hình như hắn đã bắt đầu cười nhiều hơn khi Thiên Tỉ xuất hiện
  Cảm giác này là thế nào hắn cũng không rõ

Xl nhiều nha ta đã ngoi lên đây đừng bơ ta nha 😂😂😂
*dấu này là suy nghĩ nha bà con*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro