Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ sai vặt Vương Tuấn Khải xong thì nhớ ra điều gì đó vội vàng bật dậy
- Chủ tịch Aaa. Do ngồi nhanh quá vô tình chạm phải vết thương
- Sao vậy??? Hắn hỏi
- Khô..ng sao, tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi. Cậu hỏi
- Hôn mê 3 ngày thêm 2 ngày bị giam là 5 ngày. Hắn thản nhiên nói
- Sao @*@ thôi chết rồi tôi phải về mẹ tôi nhất định rất lo lắng. Cậu định đứng dậy thì bị hắn ấn xuống giường
- Không được em nằm ngay ngắn lại cho tôi khi nào thật khỏi tôi sẽ cho em về
- Không được chủ tịch cho tôi về đi mẹ tôi sẽ lo cho tôi lắm làm ơn đi
- Chuyện đó em không cần lo tôi sẽ sai người nói với mẹ em là em đi công tác tạm thời chưa về được
- Nhưng...mẹ tôi sức khỏe rất kém tôi phải về chăm sóc bà
- Em xem với tình trạng hiện tại em về nhà thì ai sẽ chăm sóc ai hữm. Hắn nhấn mạnh câu nói đó để cho Thiên Tỉ hiểu
Nghe hắn nói cậu nhìn lại bản thân, hắn nói đúng cho dù cậu có về cũng sẽ khiến mẹ lo lắng chi bằng ở đây ăn không ngồi rồi cho khỏe trước đã rồi tính. Nhưng nghĩ lại cậu tức ghê không tại cái tên mặt than này thì cậu đâu có việc gì, cậu lầm bầm trong miệng
- Hừ...không nhờ phước của anh làm sao tôi lại bị như vậy...đồ đáng ghét xấu xa...
- Thì tôi gieo phước nên bây giờ đang nhận hậu quả là nuôi 1 kẻ ăn nhiều như em đây
- Sao...sao anh nghe được
- Em nói lớn như vậy tôi không nghe cũng khó
- Vậy...câu cuối anh có nghe không ( à thì chửi ngta nên sợ đó mà các bác )
- Câu gì??? Em còn nói gì sợ tôi nghe được sao???
- Không có chỉ nói có nhiêu đó thôi
- À...ra là vậy. Hắn cố ý kéo dài lời nói để dọa cậu. Thấy cậu đổ đầy mồ hôi tay đan vào nhau cầu nguyện rồi lảm nhảm gì đó như đọc bùa hắn bật cười. Thật ra hắn không nghe cậu nói chỉ là đọc được khẩu hình miệng thôi, khi thấy cậu chửi hắn đáng ghét xấu xa cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên trông đáng yêu cực kì nên hắn chỉ muốn giỡn cho vui không ngờ cậu nhóc này nhát gan thật. Nhưng cũng lạ thật lần đầu tiên có người chửi hắn hắn không tức giận ngược lại thấy rất vui dạo này hắn bị sao thế không biết ( Đao à má nói nha con ngu lắm iu ngta mà hk bt )

Quay lại với cặp đôi dễ thương Vương Nguyên và Chí Hoành
Từ lúc đụng trúng khiến chân Vương Nguyên bị thương đến nay 2 người vẫn thường xuyên liên lạc bởi vì hôm ở bệnh viện Lưu Chí Hoành có việc không thể đưa Vương Nguyên về nên hắn đi thanh toán viện phí rồi đưa số điện thoại cho Vương Nguyên hứa mời cậu ăn 1 bữa để tạ lỗi. Vì bị thương Vương Nguyên không đi tìm Thiên Tỉ được nên vẫn phải nói dối với mẹ Thiên Tỉ rằng cậu ấy đi công tác. Hôm nay là ngày Chí Hoành mời cậu dùng cơm, đúng 6h chiều hắn lái xe đến đón cậu rồi đi tới nhà hàng dùng bữa. Hôm nay hắn mặc 1 chiếc áo sơmi đen mở hờ 2 cút cùng quần tây tuy đơn giản nhưng toát ra vẽ lạnh lùng và có phần gì đó quỷ dị. Vương Nguyên cũng mặc sơmi nhưng là sơmi trắng cùng quần jean đơn giản kèm theo 1 đôi giày thể thao, rất thanh lịch nhưng không kém phần trẻ con. 2 người 2 phong cách ác quỷ và thiên thần nhưng khi đi cùng lại hòa hợp đến lạ
- Vương Nguyên chân cậu đỡ chưa. Hắn hỏi ( ái chà wtâm dữ hen )
- À...không có gì còn hơi sưng và đau 1 tí thôi, không có gì đâu
- Ừ...cậu đang làm việc ở đâu vậy
- Tôi á...à tôi đang làm ở Vương Thiên bộ phận kĩ thuật và thiết kế
- Vương Thiên sao??? Hắn hơi ngạc nhiên không ngờ trùng hợp đến vậy
- Phải có gì sao??? Cậu hỏi
- Không có gì chỉ là tôi thấy chúng ta thật có duyên. Tôi là bạn cũng là giám đốc dưới quyền của Vương Tuấn Khải
- Hả...cái gì...anh...anh là giám đốc hả bất ngờ thật tôi cứ tưởng...
- Cậu tưởng tôi là xã hội đen à😂
- Nhìn anh ăn mặc đen thui như vậy ai cũng hiểu lầm mà
- Nếu đúng là sự thật thì sao, cậu...sẽ sợ tôi à???
- Không đâu anh là người tốt mà đã trả tiền viện phí cho tôi còn mời tôi ăn dù anh có là xã hội đen cũng không đáng sợ a~
Ban đầu hắn hơi khựng lại nhưng sau đó nở 1 nụ cười nụ cười tươi nhất từ lúc hắn theo Tuấn Khải vào Hắc đạo. Hắn biết những người bình thường sẽ ghê tởm hắn bởi vì hắn đã giết chết nhiều người nhưng những người hắn và Vương Tuấn Khải giết đều đáng chết, cho dù vậy mọi người vẫn không hiểu cho hắn luôn nhìn hắn bằng đôi mắt khinh miệt nhưng hôm nay cậu trai này đã nói hắn tốt không sợ hắn, tuy hắn hiểu cậu chưa biết gì về cuộc sống của hắn nên nói vậy nếu sau này cậu thấy hắn giết người như thế nào tàn nhẫn ra sao liệu rằng cậu có còn nói hắn là người tốt hay cũng giống như những người kia sẽ ghê sợ hắn tránh xa hắn. Cho dù là vậy hắn vẫn muốn làm bạn với cậu vì hắn cảm nhận được cậu sẽ không đối xử với hắn như vậy. Nên hiện tại cứ vui vẻ mà giữ mối quan hệ đáng quý này

Xl m.n ra chap trễ ma lười nó nhập tui😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro