Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ hôn mê tính đến nay cũng đã 3 ngày đêm nào Vương Tuấn Khải cũng ôm cậu ngủ, hôm nay cũng vậy cậu đang nằm trong vòng tay của hắn. Bỗng cậu cựa quậy rồi mở mắt do chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên theo bản năng cậu định đưa tay lên che bớt lại không may chạm phải vết thương
- Aa đau quá
Hắn đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy thậy cậu nhíu mày tay thì ôm ngực hắn lo lắng hỏi
- Sao vậy đau ở đâu sao ? Hắn hỏi
Cậu xoay người thấy hắn thì mặt biến sắc hốt hoảng quên cả đau vội vàng đứng dậy nhưng cậu hôn mê 3 ngày không ăn uống thì làm sao có sức vừa mới đứng dậy liền ngã nhào xuống đất vết thương lại 1 lần nữa bị chạm phải cậu đau đến mồ hôi mẹ mồ hôi con đều túa ra. Hắn thấy cậu sợ hãi như vậy chỉ biết cười khổ cũng đúng chính hắn đã hại cậu ra nông nỗi này mà. Hắn định lại đỡ cậu nhưng cậu tưởng hắn sẽ đánh mình nên cậu nhắm chặt mắt cơ thể run lên bần bật đến lúc hắn chạm vào cậu thì Thiên Tỉ hét lên
- Chủ tịch làm ơn tha cho tôi tôi thật sự không có làm
Hắn hết cách đành phải ôm chặt cậu rồi nói
- Thiên Tỉ nghe tôi nói tôi đã điều tra ra kẻ lấy cắp tài liệu trả lại sự trong sạch cho e xin lỗi đã chưa điều tra kĩ càng mà làm hại e ebình tĩnh lại trước được không. Hắn chưa bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy với 1 ai nếu người của Hắc bang nghe được thì sẽ cười đến nội thương mất
Thiên Tỉ nghe hắn nói thì từ từ mở mắt rụt rè hỏi lại
- Thậ...t  s...ao
- Thật còn bây giờ tôi bế em lên giường được chưa
- Đư..ợ..c
Hắn bế cậu lên rồi đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận sau đó đi xuống bếp kêu người chuẩn bị cháo cho cậu. Còn cậu thì nằm suy nghĩ Vương Tuấn Khải hiện tại và Vương Tuấn Khải của 3 ngày trước là cùng 1 người sao không thể tin được chẳng lẽ hắn bị bệnh đa nhân cách đang suy nghĩ thì Cạch...cửa phòng mở ra hắn bước vào trên tay bưng 1 tô cháo bốc khói nghi ngút. 3 ngày rồi Thiên Tỉ chưa được ăn nên mới nhìn thôi cậu đã chảy nước miếng, hắn ngồi xuống đút cháo cho cậu ( woa ô sin miễn phí ). Từng muỗng từng muỗng được Thiên Tỉ ăn 1 cách ngon lành đến khi tô cháo không còn miếng nào cậu mới thõa mãn chép miệng. Từ lúc ăn đến hiện tại cậu đều gục đầu im lặng thở cũng không dám thấy vậy hắn hỏi
- E còn sợ tôi sao ? ( hổ thừa )
- Vâ..ng. Không hiểu sao khi nghe cậu nói hắn cảm thấy có chút mất mát hắn càng không hiểu được trong lòng hắn có cảm xúc gì hắn muốn che chở bảo vệ cậu như vậy là sao không lẽ hắn đã yêu cậu mà cho dù như vậy cậu sẽ chấp nhận hắn sao cậu có thể chấp nhận người đã làm cậu tổn thương sao ( không thử sao biết ). Nếu đã xác định là yêu thì trước tiên hắn phải dỗ ngọt và làm cho cậu không còn sợ hắn nữa.
- Xin lỗi vì đã làm hại e coi như chuộc lội hôm nay tôi sẽ để mặc cho e sai khiến được chứ ( chuẩn bị tinh thần mha con trai )
Cậu ngước mặt nhìn hắn vẻ mặt ngạc nhien như mún nói có thể sao hắn hiểu được nên lên tiếng
- E có muốn làm gì không tôi sẽ làm giúp
- Thật sao chủ tịch a sẽ không đánh hay rạch người tôi chứ
- Thật e yên tâm
- Vậy thì anh mua cho tôi @#&*%₩@#
- Được e ở nhà nghỉ ngơi tôi sẽ mua cho e
Hắn lái xe đi, 30' sau trên tay hắn túi lớn túi nhỏ nhìn cách nào cũng không ra hắn là chủ tịch của 1 công ty và là chủ tử của Hắc bang. Hắn đưa đồ cho cậu vừa chuẩn bị ngồi xuống thì cậu nói
- Chủ tịch có thể giúp tôi 1 việc được không
-.E có chuyện gì?
- Tôi nằm lâu nên cơ thể hơi đau anh có thể...ừm ..à đấm bóp giúp tôi được không
Hắn trợn mắt cậu trai này không còn sợ hắn nữa sao đã vậy còn phải đấm bóp suy nghĩ vậy thôi nhưng hắn vẫn làm. Còn Thiên Tỉ như 1 đứa trẻ giận dỗi người ta đối tốt 1 chút lại quên mất chuyện mìh suýt nữa bị giết chết thật đúng là ngốc
Được 30' cậu nói khát nước hắn đi lấy nước 1 tiếng sau lại thèm ăn trái trái cây hắn lật đật chạy đi lấy
Suốt ngày hôm đó Vương Tuấn Khải hết mua đồ rồi lấy nước đấm bóp, gọt trái cây rồi pha nước cho cậu tắm vân vân và mây mây ( còn âu chủ tử lạh lùg của mị ) thế là cuộc sống thê nô bắt đầu từ đây

Hơi nhảm m.n xem đỡ nha mai bù😂😂. Ngược ít thôi nhưng ngược dài dài😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro