Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áaaaa xin anh tha cho tôi không phải, không phải tôi làm
Tiếng hét thống khổ của 1 cậu trai xé tan màn đêm yên tĩnh. Vương Tuấn Khải đang xem hồ sơ bên thư phòng nghe tiếng hét của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn vội vàng chạy qua phòng cậu. Đến nơi hắn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Thiên Tỉ, tay chân cậu quơ loạn xạ giữa không trung như cố bám lấy thứ gì đó, miệng thì lẩm nhẩm thi thoảng lại hét lên hắn vội chạy lại lay nhẹ người cậu. Khi chạm đến cơ thể cậu hắn mới phát hiện cậu trai nhỏ cơ thể nóng ran đôi môi đỏ mọng lúc trước bây giờ trắng bệt thậm chí có vài tia máu nhỏ hình như cậu đang cắn môi cố chịu đựng điều gì đó nên mới khiến nó bật máu. Khuôn mặt tái nhợt do sốt cao nên có chút đỏ tóc ướt đẫm dính bệt trên trán do mồ hôi, vết thương ở ngực lúc chiều vừa được cầm máu và sơ cứu bây giờ cậu lại kích động mê sảng nên đụng phải làm nó rỉ ra chút máu thấm ướt băng gạt lan ra chiếc áo ngủ trắng. Cậu mê man miệng thì cứ nói"không phải tôi làm tha cho tôi". Hắn thấy cậu như vậy rất đau lòng ngay từ lúc đầu gặp cậu hắn đã nghĩ muốn che chở cậu nhưng do sự nghi ngờ vô lí, tính cố chấp hắn đã không nghe cậu nói không tin cậu nhưng đáng trách hơn chính hắn ra tay hành hạ cậu, lúc đầu hắn nghĩ hắn sẽ bảo vệ không cho ai làm hại đến cậu nhưng bây giờ chính hắn đã làm tổn thương cậu làm cậu hoảng sợ đến nỗi mê sảng vẫn đau đớn van xin hắn. Hắn chưa lúc nào thấy bản thân mình vô dụng đến vậy tay chân dư thừa không biết làm gì đành leo lên giường ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu, miệng vết thương càng chảy nhiều máu thấm ướt cả áo hắn hắn hốt hoảng chửi 1 tiếng
- Chết tiệt. Cậu càng ngày càng giãy giụa kịch liệt van xin đến khàn cả cổ hắn nhất thời không biết làm sao bây giờ gọi bác sĩ thì cũng 20' nữa mới tới nhưng cậu sẽ không chịu đựng được tới lúc đó, hắn đành ôm chặt cậu không cho giãy giụa rồi gọi cậu tỉnh lại
- Thiên Tỉ đừng sợ không sao rồi tôi sẽ bảo vệ e đừng sợ ( tới giờ mới bảo vệ con người ta hừ đồ Đao má khinh mầii )
Thiên Tỉ đang giãy giụa nghe được giọng nói trầm ấm trong vô thức cậu cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp mà cậu tin tưởng chủ nhân vòng tay này sẽ không hại cậu ( chời ơi con tui nó dễ dãi quá mừ nhờ thg Đao con mới ra nông nỗi đấy Chiên à 😢) Thiên Tỉ từ từ thả lỏng rồi tiếp tục mê man, hắn thấy cậu đã đỡ thì thở phào nhẹ nhõm để cậu nằm ngay ngắn rồi chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau mồ hôi còn sót lại trên mặt rồi đặt khăn lên trán cậu. Xong lại chạy đi lấy hộp y tế thay băng vết thương cho cậu, hắn cởi áo cậu ra từng cút từng cút đến khi thấy rõ tất cả vết thương trên người cậu hắn thấy mình thật không phải người sao hắn có thể ra tay với cậu nặng như vậy (Đao à có chuyện dì mà mi không dám làm đâu cơ chứ) Vết thương do roi đánh đã được thoa thuốc nên đã đỡ được phần nào nhưng vết thương trên ngực thật đáng sợ máu liên tục chảy ra. Hắn tháo bỏ miếng gạt đẫm máu 1 vết thương thật dài và sâu hiện ra, hắn nhẹ nhàng lau miệng vết thương để tránh nhiễm trùng rồi thay miếng băng gạt mới tuy nói nhẹ nhàng nhưng với sức của hắn thì nó không hề nhẹ chút nào, khi chạm đến vết thương hình như cậu cảm nhận được đau nên nhíu mày rên nhẹ 1 tiếng  " đ..a..u qu...á " nhưng mắt vẫn nhắm chặt hắn biết cậu đau nên giảm lực xuống 1 chút. Cuối cùng cũng băng bó xong nhưng áo cậu dính máu không thể mặc được nữa, trong phòng ngoại trừ bộ đồ ngủ nhỏ bé của tên người hầu cậu đang mặc thì chỉ có áo sơmi và đồ ngủ của hắn, nhưng thân hình của cậu so với hắn thì có hơi chênh lệch bây giờ cũng đã khuya không thể gọi người hầu được nên bất đắc dĩ hắn đành phải cho cậu mặc tạm áo sơ mi của hắn. Thay áo cho cậu xong hắn lấy nhiệt kế kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu 39° nhiệt độ của cậu không giảm phải làm sao đây hắn chợt nhớ ra lúc chiều bác sĩ có để lại thuốc hắn lập tức chạy đi lấy thuốc. Lấy thuốc xong hắn mới phát hiện cậu đang hôn mê thì làm sao uống được, hắn phát hiện từ khi gặp cậu hắn bắt đầu cảm thấy rối rắm tay chân dư thừa hắn cười khổ còn đâu là chủ tử của Hắc bang cơ chứ. Suy nghĩ 1 lát hắn quyết định móm thuốc cho cậu ( i da cái đồ biến thái. * Khải: cô ngon thì dô cho e ấy ún đi * . Au: hề hề thôi khỏi * chạy * ). Hắn lấy ly nước hớp 1 ngụm rồi bỏ thuốc vào miệng khom người đặt môi mình lên môi cậu từ từ đẩy thuốc vào tránh cho cậu khỏi sặc. Thiên Tỉ mê man chẳng biết gì chỉ biết môi mình có gì đó ấm nóng rồi 1 dòng chất lỏng chảy vào miệng theo bản năng cậu há miệng nhận lấy rồi mút mát vật trên môi mình. Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu trai nhỏ đang mút lấy môi mình hắn bắt đầu thấy bản thân mình có phản ứng cơ thể nóng ran nhưng luyến tiếc cánh môi ngọt ngào tựa kẹo mút cùng chiếc lưỡi thơm tho của cậu nên hắn từ bị động chuyển thành chủ động ra sức hôn và chơi đùa cùng cậu, nụ hôn không biết diễn ra bao lâu hắn chỉ cảm thấy cậu trai dưới thân có tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng nên đành rời khỏi môi cậu trước khi buông môi cậu ra còn cố gắng liếm nhẹ rồi mới buông tha. Hắn đặt cậu xuống đắp chăn ngay ngắn rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh nếu hắn mà cứ ở ngoài thì sẽ không kìm chế được mà ĂN cậu mất

Há há hường chưa chap sau tui sẽ ngược Vương Thị Cải😆 ai hóng hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro