Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng sau tên vệ sĩ chạy vào đưa cho hắn tập giấy rồi lui ra. Hắn mở ra xem càng xem chân mài càng nhíu chặt cuối cùng không nhịn được hắn đập mạnh lên bàn rồi chửi 1 tiếng" mẹ nó"
Trong hồ sơ hắn cho người điều tra tên là Hạ Thiếu Hoa em cùng cha khác mẹ của hắn. Cô là con của Hạ Gia Linh vợ bé của ba hắn còn hắn là con vợ lớn do 1 lần ba hắn bị người ta chuốc rượu nên sinh ra cô nhưng mẹ cô ta lại là kĩ nữ, mẹ hắn nhất quyết không chịu cho bà ta về sống cùng nên cho bà ta 1 số tiền để bà ta tự sinh tự diệt và không cho cô theo họ Vương vì lý do đó nên cô họ Hạ ( họ mẹ ) thay vì họ Vương. 3 năm trước hắn biết được sự thật do 1 lần Hạ Gia Linh dẫn Hạ Thiếu Hoa đến náo loạn nhà hắn đòi chia tài sản, hắn tức giận nên đã cho người giải quyết 2 mẹ con bà ta nhưng sơ suất để Hạ Thiếu Hoa chạy thoát. Nghĩ đến đây thì hắn chắc chắn sự việc lần này chính là do 1 cô ta sắp đặt như vậy cũng có nghĩa hắn đã sai hắn đã đổ oan cho Dịch Dương Thiên Tỉ  ( ta đẫ nói là hk pải con ta mà hk tin cái đồ đao biến thái😡). Hắn lập tức lên xe phóng về Thủy lao với tốc độ kinh khủng

Phía Vương Nguyên cậu tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Thiên Tỉ không mún Bạch Thiếu Phương lo lắng cậu đành phải nói dối là Thiên Tỉ đang đi công tác còn mình thì chạy khắp nơi tìm Thiên Tỉ. Đang đi thì đụng trúng 1 người Rầm...Áaaa ( vâng đó là tiếng hét thần thánh của bạn Nguyên ).
- Nè đi đường mắt để sau lưng à. Nguyên hét
- Là cậu tự va vào tôi mà. Lưu Chí Hoành phản bát
- Anh không thấy tôi đang có việc hay sao nếu thấy tôi sắp va vào thì anh phải tránh đi chứ đường thênh thang kia kìa sao cứ nhắm mắt mà đi thế. Cậu tức giận quên cả đau đứng dậy chống nạnh hét
- Còn mắng được chắc là không sao nhỉ. Hắn nói xong toan bỏ đi thì bị cậu kéo lại
- Không sao gì chứ chân tôi sưng 1 cục rồi nè anh sai nên phải có trách nhiệm đưa tôi đi bệnh viện
Lưu Chí Hoành nhìn xuống quả thật chân cậu đang sưng to bầm tím thấy mặt cậu nhăn nhó hắn cũng không đành lòng nên đành đưa cậu đi bệnh viện vậy. Hắn tiến lại gần rồi bế cậu lên ( kiểu công chúa ắ nga ) đón taxi đến bệnh viện giữa đường cậu cứ vùng vằn lải nhải
- Nè bỏ tôi xuống tôi tự đi được
- Cậu nghĩ cậu có thể đi với cái chân như vậy sao cho dù có đi được thì biết bao giờ mới tới bệnh viện tôi không dư thời gian
- Anh...
- Bớt nói nhảm đi yên lặng cậu mà nói nữa tui sẽ rạch nát miệng cậu
- Anh...im lặng là vàng vì để giữ lại cái miệng đẹp đẽ nên Nhị Nguyên đành ủy khuất im lặng. Hắn nhìn cậu cười cười cậu trai này hảo đáng yêu nha

Phía Vương Tuấn Khải hắn vừa tới Thủy lao thì vội vàng chạy đến phòng giam cậu hắn không rõ trong lòng mình là tư vị gì, khi hắn biết cậu bị oan bị hắn tra tấn tàn bạo không hiểu sao hắn cảm thấy hối hận, sao chứ hối hận à hối hận chưa bao giờ có trong từ điển của hắn vậy mà bây giờ vì cậu trai này hắn lại thấy có lỗi có lẽ đầu óc hắn đã có vấn đề thật rồi. Bước tới trước cửa phòng 2 tên áo đen nhanh nhẹn mở của, hắn bước vào đập vào mắt là 1 cậu trai nhỏ nhắn nửa cơ thể bị ngâm trong nước sắc mặt trắng bệt trên người chi chít vết thương, hơi thở yếu đuối thật khiến người ta thương xót. " Cởi trói " hắn ra lệnh. 2 tên áo đen tháo sợi dây xích trên người cậu ra rồi kéo cậu ra khỏi hồ nước. Hắn bước tới bế cậu lên rồi xoay người rời đi. Hắn chở cậu tới biệt thự Vương gia bế cậu xuống xe rồi đi thẳng lên phòng không nói tiếng nào làm quản gia và người hầu há hốc mồm kinh ngạc đây có phải ông chủ lạnh lùng của họ không vậy họ chưa bao giờ thấy hắn bế rồi nhìn 1 người bằng đôi mắt ôn nhu như vậy tuy người trên tay hắn sắc mặt không được tốt nhưng vẫn rất đẹp và tao nhã. Hắn đặt cậu lên giường rồi gọi cho bác sĩ riêng của hắn tới. 20' sau bác sĩ hối hả chạy vào
- Chủ tịch tôi tới rồi khám cho ai ạ
- Cậu ấy. Hắn vừa nói vừa chỉ vào Thiên Tỉ mặt tái xanh nằm trên giường. Tên bác sĩ vội vàng kiểm tra băng bó cho cậu. 1 tiếng sau
- Tình hình thế nào
- Dạ thưa tình trạng cậu ấy rất kém vết thương trên người chỉ bị ứ máu  bầm không nghiêm trọng chỉ cần thoa thuốc máu sẽ tan vết thương trên ngực thì hơi sâu mất nhìu máu, nhịn đói thêm cơ thể bị ngâm trong nước thời gian dài dẫn đến sốt cao và hôn mê sâu, tôi đã xử lí vết thương và tim thuốc hạ sốt cho cậu ấy có thể 2 hoặc 3 ngày sau sẽ tỉnh nhưng....
- Nói. Hắn quát
- Vâng...do cậu ấy cơ thể yếu ớt nên có thể mê sảng ạ phải có người bên cạnh để tránh cậu ấy bị kích động nếu không có thể sẽ bị liệt 1 nửa cơ thể do sốt quá cao ạ
- Đã biết hết chuyện của ông rồi đi đi
- Vâng ạ thuốc tôi để trên bàn đấy ạ, xin phép chủ tịch. Dặn dò xong bác sĩ ra về, trong phòng nhất thời im lặng chỉ có thể nghe được tiếng thở mạnh mẽ của người đàn ông và hơi thở yếu ớt của 1 cậu trai nhỏ bé

Chap sau muốn hường hay ngọt a nói cho ta biết nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro