Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên áo đen nghe xong lệnh của Vương Tuấn Khải lập tức cởi xích chân cho cậu, trong mơ màng Thiên Tỉ cảm thấy cơ thể mình bị thả xuống nước nhưng rất lạ nước ở đây rất tanh rất lạnh, nước ngấm vào vết thương cực kì đau rát như có hàng vạn côn trùng gậm nhấm cơ thể cậu, đau đớn khó chịu cậu mơ màng tỉnh dậy nhưng mọi thứ xung quanh hoàn toàn mờ ảo 1 nửa cơ thể bị ngâm trong nước, tay bị trói trên cao cậu vùng vẫy, phải làm sao cậu mới thoát khỏi nơi này cậu muốn gặp mẹ cậu sợ hãi thật sự rất sợ. Lúc đầu cậu cứ tưởng lạnh lùng là bản chất của hắn nhưng thật ra hắn rất tốt bụng cậu đã sai hoàn toàn sai hắn quá tàn độc quá lãnh khốc như 1 con quỷ sống trong bóng đêm ai làm trái ý nó sẽ bị nó hành hạ cho đến chết. Có lẽ cậu cũng sẽ chết hắn nhất định sẽ không buông tha cho cậu nhưng tại sao lại đối xử với cậu như vậy cậu bị hại cậu thật sự không đánh cắp tài liệu rốt cuộc tại sao cậu phải gánh chịu cực hình này. Cơ thể kiệt sức cậu cảm thấy toàn thân mình không còn cảm giác cậu không vùng vẫy nữa cũng không sợ hãi nữa mà thay vào đó là tuyệt vọng cậu tuyệt vọng với cuộc sống này cậu đứng im như một con búp bê pha lê mỏng manh có thễ vỡ bất cứ lúc nào, khi không còn sức đứng nữa cậu vô thức chìm vào bóng tối

Phía Vương Tuấn Khải hắn chơi đùa với cậu xong thì nhận được điện thoại
- Có chuyện gì
- Thưa chủ tịch người mau đến công ty camera của phòng bảo vệ ghi được 1 bóng người khả nghi ạ
- Được tôi đến ngay. Cúp máy hắn lái chiếc Lamborghini đến công ty
Đến nơi hắn đỗ xe vào gara rồi hướng đến phòng bảo vệ. Đến nơi hắn thấy Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế vẻ mặt đăm chiêu xung quanh là 3 tên bảo vệ đang tua lại đoạn camera khả nghi, hắn ngồi xuống nhạt nhàn mở miệng không nhận ra bất cứ cảm xúc nào trong lời nói
- Về khi nào?
- Cái người này cậu có phải bạn của tôi không vậy cư nhiên tống tôi qua Mỹ báo hại tôi khổ sở suốt mấy tháng nay, vừa về cậu còn không mừng mà còn lạnh lùng thật tức chết tôi mà. 3 tháng trước chi nhánh của Vương Thiên bên Mỹ có chút vấn đề nên Vương Tuấn Khải giao cho Lưu Chí Hoành đi giải quyết hắn mới trở về sáng nay nghe trợ lí báo lại công ty có kẻ đột nhập nên hắn chạy đến xem tình hình lại gặp tên mặt than bạn thân của hắn hắn ủy khuất vô cùng nha
- Công việc thế nào. Vương Tuấn Khải hỏi
- Hừ đã xong giải quyết người của Long bang rồi
- Tốt không hổ danh là phó chủ Hắc bang
- Cái đó cần cậu nói sao. Lưu Chí Hoành nghênh mặt nói
Vừa lúc đó trên màn hình xuất hiện 1 bóng đen, - Tua lại. Vương Tuấn Khải nói
Tên bảo vệ điều chỉnh tua chậm lại thì thấy một người con gái trên người mặc 1 bộ đồ đen bó sát đội mũ đen và 1 chiếc khẩu trang to che kín mặt lén lút trước thang máy chuyên dụng của Vương Tuấn Khải, bóng đen đột nhiên nép người vào góc khuất thang máy sau đó hắn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trong thang máy bước ra tay còn đang ấn ấn dạ dày nhưng không có điều gì khả nghi. Đến khi Thiên Tỉ đi khuất thì tên áo đen lẽn vào thang máy tiếc là camera chỉ quay đc 1 phần vì lí do chiếc camera này là hắn cho người lắp đặt ngoài hắn ra không ai biết được nên tên áo đen chỉ có thể tránh được những camera hành lang và chiếc camera trong phòng nhưng làm sao tránh được camera hắn cất công cho người lắp đặt cơ chứ. Kết thúc đoạn video hắn ra lệnh
- Trong vòng 3 tiếng phải điều tra được thông tin người trong video nếu không xong các ngươi tự biết kết quả
- Vâng thưa chủ tịch 1 nhóm áo đen và bảo vệ rời đi trong phòng chỉ còn lại hắn và Lưu Chí Hoành
- Cậu đã bắt được ai rồi. Chí Hoành hỏi
- Người con trai bước ra từ thang máy trong đoạn video lúc nãy
- Cái gì? Cậu có nhầm lẫn không vậy cậu trai đó thoạt nhìn ốm yếu lương thiện vô cùng sao có thể chứ
- Đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá 1 con người tới khi phát hiện ra mình sai lầm thì có lẽ đã chết lúc nào mà không hay, cậu vào Hắc bang bao nhiêu năm rồi vẫn còn ngu ngốc thế sao. Hắn cười lạnh
- Cậu....được rồi coi như tôi nói không lại cậu nhưng trực giác của tôi cho biết nhất định không phải cậu trai đó tin tôi tôi chưa bao giờ nhìn sai người
- Hừ...cút đi. Vương Tuấn Khải nói xong đứng dậy bước đi
- Nè...nè cái tên kia. Lưu Chí Hoành đen mặt cũng dậm chân bỏ đi

Đến phòng làm việc Vương Tuấn Khải ngồi suy nghĩ về những gì Lưu Chí Hoành nói đúng thật từ lúc làm việc với cậu đến nay hắn thấy cậu luôn cố gắng không giống như những gì hắn suy nghĩ chả nhẽ là hắn đã phán đoán sai ( Đao à con quá bậiii hay má hk gả tiểu Thiên cho con đâu 😡). Cứ đợi đến lúc điều tra xong thì sự thật sẽ sáng tỏ xem hắn đúng hay thật sự đã sai

Ai hóng chap sau hơm chap sau sẽ vô cùng thú dị 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro