Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Thiên Tỉ không về nhà Bạch Thu Phương mẹ cậu rất lo lắng gọi điện cho cậu không được nên bà đành phải gọi cho Vương Nguyên để hỏi
- A lô Vương Nguyên hả con có đi cùng Thiên Tỉ không di động của nó dì không gọi được sao giờ này nó chưa về nữa
- Dạ con không đi cùng cậu ấy ạ hôm nay cậu ấy ra ngoài gặp đối tác với chủ tịch, dì Phương dì đừng lo lắng chắc cậu ấy chưa làm việc xong di động hết pin nên không nghe máy được để con đi tìm cậu ấy
- Được cảm ơn con nha Nguyên Nguyên
- Dạ không có gì ạ
Nói xong cậu cúp máy lấy chìa khóa rồi chạy đi tìm Thiên Tỉ

Phía Thiên Tỉ lúc tỉnh lại trời đã nhá nhem tối còn bản thân thì bị trói trên một cây cột giữa một hồ nước lớn đỏ ngòm. Cậu nhìn xung quanh chỉ thấy hai tên áo đen đứng ở cửa xung quanh là những dụng cụ tra tấn đáng sợ. Thiên Tỉ giãy giụa muốn thoát ra nhưng cậu càng giãy vòng xích càng xiết chặt cổ tay cậu dường như chiếc vòng xích này thiết kế dành riêng cho cậu vậy. Cộp cộp tiếng bước chân càng lúc càng gần Rầm...Cánh cửa bị đạp văng ra một cách thô bạo Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc bước vào tên áo đen thấy hắn bước vào cung kính gọi " chủ tử " tên còn lại lấy cho hắn 1 cái ghế, hắn ngồi xuống đối mặt cậu gằng giọng
- Nói ai sai ngươi tới đánh cắp tư liệu
Lúc này hắn rất đáng sợ mặt lạnh như 1 con quỷ khát máu có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào
- Chủ tịch tôi không có đánh cắp tư liệu tôi không biết tại sao họ lại có được tư liệu đó. Cậu nghẹn ngào nói
- Không phải ngươi làm ta chỉ giao tư liệu đó cho ngươi ngươi không đưa vậy tại sao lại bị lộ
- Tôi không biết thật sự không phải tôi làm xin anh tha cho tôi
- Yên tâm ta sẽ không hại ngươi ta chỉ muốn chơi đùa 1 chút mà thôi, người đâu lấy đồ chơi cho ta
Tên áo đen mang cho hắn 1 cây roi, trên cây roi tẩm 1 loại thuốc khi đánh vào vết thương sẽ không chảy máu mà sẽ ứ đọng lại đau đớn gấp đôi vết thương hở. Chát....
-Áaaaa xin anh tha cho tôi không phải tôi làm. Cậu khổ sở cầu xin
Chát...chát...chát hắn liên tục vung roi thật mạnh lên người cậu như 1 thú vui tao nhã. Cậu cắn chặt môi đến bật máu nước mắt trào ra cậu bật khóc nức nở vết thương đau rát cậu còn đau hơn tại sao hắn không tin cậu tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy tuy cậu làm việc với hắn chưa lâu nhưq chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt tàn bạo hiện giờ của hắn, hắn không phải con người, đùng vậy bắt đầu từ 10 năm trước đã không còn ai nói hắn là con người nữa hắn sẽ hành hạ tra tấn thậm chí giết chết tất cả những kẻ cản đường hoặc bày mưu với hắn. Đánh xong hắn bước tới trước mặt cậu vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy của cậu rồi đột ngột bóp cổ cậu. Thiên Tỉ hoảng sợ ra sức giãy giụa nhưng càng giãy tay hắn càng dùng sức tựa hồ mún bẻ gãy cổ nhỏ nhắn của cậu. Thiên Tỉ mặt trắng bệt như xác chết khó nhọc van xin
- C..chủ tị..ch khô..ng p..hải t..ôi là..m
Không hiểu sao khi nhìn cậu khổ sơ vì đau đớn trong lòng hắn dâng lên 1 cảm xúc khó tả chính hắn cũng không hiểu được ( ai nha iu con ng ta r đấy mà . * khải: im miệng có tin tui xé nát miệng cô hk* * Au: xách dẹp chạy ). Từ lúc bước vào căn phòng này tra tấn giết người hắn đã không còn cảm xúc này nữa nhưng sao bây giờ lại như vậy hắn không hiểu nhíu mày suy nghĩ lực tay trên cổ Thiên Tỉ cũng vì vậy mà giảm xuống, cậu thấy hắn nới lỏng tay thì vội vàng hít thở nhưng vừa vùng vẫy chạm phải vết thương cậu rên 1 tiếng " aaa đau quá " . Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ bị cậu kéo về thực tại tuy hắn có cảm xúc với cậu nhưng tính cố chấp lạnh lùng của hắn không cho phép hắn buông tha cậu. Hắn cười lạnh ghé sát tai cậu nói nhỏ
- Chưa xong đâu bé con. Nói rồi móc cây dao bấm nhỏ trong túi áo ra rạch 1 đường trên ngực cậu ( aaa đồ đao biến thái )
- Aaaaaa vết thương chưa bớt đau lại bị hắn rạch 1 đường cậu không còn sức để hét nữa chỉ kịp nói
- Kh..ô.n.g  p..hả.i  t..ô.i  l..à...Chưa nói hết câu thì ngất xỉu. Máu từ vết thương rỉ ra thấm đẫm chiếc áo sơmi trắng cậu đang mặc. Thấy cậu ngất đi không hiểu sao hắn rất muốn ôm lấy cậu nhưq suy nghĩ mới thoáng qua đã bị hắn đá bay ra khỏi đầu nhìn người con trai sắc mặt trắng bệch đang ngất xỉu hắn mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng trước khi đi còn phun lại 1 câu lạnh lẽo
- Cởi trói ngâm cậu ta vào thủy lao từ từ chơi đùa. Nói xong thì ly khai

Ngược dì đủ chưa hay mún ngược nữa cho xin í kiến ik ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro