Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày thông tin Tuấn Phong làm trai bao được lan truyền khắp trường,ai ai cũng bàn tán về cậu ta. Có người nói xấu,có người chê bai, có người hối hận vì đã thích cậu ta .
Âu Dương Ngọc biết được tin đó liền công khai với tòan trường là cô ta cùng Tuấn Phong đã chia tay nhau lâu rồi và đã không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Sau khi tin tức Âu Dương Ngọc đã chia tay với Tuấn Phong được lan truyền khắp trường thì ngay sau đó liền có vài người con trai tìm đến ả ta để tỏ tình.

Dù cho ả có kiêu ngạo,  độc ác thì cũng không thể nào phủ nhận được việc ả rất xinh đẹp lại còn là tiểu thư nhà Âu gia hùng mạnh nữa thì việc mấy người con trai đó đến tỏ tình ả thì cũng rất là bình thường.

Hôm nay là ngày Valentine,  không khí ngày hôm nay khá là nhộn nhịp. Ở trên xe cậu khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài có khá nhiều cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi chơi.  Cậu khẽ lặng người trong vài giây rồi liền lấy lại tinh thần.

Chiếc xe phóng nhanh đến trường,  từ đằng xa cậu đã nhìn thấy Âu Dương Ngọc cùng một vài người con trai. 
Cả đám con trai đó hình như đang tặng quà cho ả ta.

Cậu nhếch môi một cái không nói gì.  Chiếc xe Đậu trước cổng trường,  cậu mở cửa xe ra rồi đi ra khỏi xe.  Vừa nhìn thấy cậu một học sinh nữ kêu lên
"Á Dương Minh đến kìa"
Cô nữ sinh đó vừa nói xong thì nguyên một đám nữ sinh chạy đến chỗ cậu. Trên tay của ai cũng có một hộp quà
"Dương Minh học trưởng,  em tặng anh" Học sinh nữ 1 nói
" Dương Minh học đệ,  chị có quà tặng đệ"  Học sinh nữ 2 nói
Cậu đưa tay nhận lấy quà của mấy học sinh nữ rồi nở một nụ cười hảo soái nói
" Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho mình"
"Á trời ơi soái quá" Mấy học sinh nữ kêu lên

Và cứ vậy mà cậu mất gần 15 phút mới có thể rời khỏi đám người đó.
Cậu đi trở về lớp của mình,  đang trên đường đi thì cậu nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ trong một góc tường.
Tò mò cậu đi lại gần xem,  thì ra là Hạ Minh Tuyết và anh.
Cô ta và anh đứng đối diện nhau,  trên tay cô ta còn cầm một hộp quà nữa

Cậu dựa lưng phía sau tường im lặng nghe bọn họ nói chuyện

" Tuấn  Khải,  em có quà tặng anh" Cô ta đưa hộp quà trước mặt anh
" Tôi không thích" Anh lạnh lùng đáp
" Nhưng em đã tốn rất lâu để làm nó" Cô ta vờ đáng thương nói
Cậu nhìn bộ dạng của cô ta mà cười khinh trong lòng.
" Tôi không bắt cô làm" Anh nhìn cô ta lạnh lùng nói
" Nhưng... "
" Tôi không hứng thú với những món đồ của cô.  Sau này không có việc gì thì đừng làm phiền tôi" Anh cắt đứt lời nói của cô ta rồi lạnh lùng bỏ đi.

Cô ta thấy anh bỏ đi liền tức giận vứt hộp quà xuống đất nói
" Vương Tuấn Khải,  tôi nhất định sẽ khiến anh phải mê mệt tôi"

Cậu cười khinh một cái rồi đút tay vô túi quần bỏ đi.

" Dương Minh" Đang đi thì bỗng có người kêu cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn người đó rồi nở một nụ cười khinh bỉ nói thầm
" Con mồi tự động đến rồi"
      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro