Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết Tuấn Phong xong, cậu trở về nhà của mình.
Hôm nay trời lại mưa nữa, cậu ngồi trong phòng tay nâng ly rượu vang đỏ khẽ uống một ngụm.

Những ngày kế tiếp đều rất yên tĩnh, việc Tuấn Phong không đi học nữa cũng đang là đề tài được tất cả mọi người bàn tán.
Ai cũng thắc mắc tại sao Tuấn Phong không đi học.  Có người nói cậu ta đã ra nước ngoài sinh sống nhưng chưa ai biết được sự thật Tuấn Phong đang ở đâu cả

Sáng hôm nay,  cậu vẫn như mọi hôm vẫn đến trường.
Vừa đi ngang qua sân sau,  từ xa cậu vô tình nghe được đọan đối thoại giữa một đám học sinh nữ
" Này cậu biết gì không?  Hôm qua tớ thấy Tuấn Phong trong quán bar chuyên phục vụ các bà giàu có đó" Học sinh nữ 1 nói
" Cái gì?  Ý cậu là Tuấn Phong làm trai bao sao? " Học sinh nữ 2 nói
" Chắc Tuấn Phong đến đó chơi hay có việc gì thì sao? " Học sinh nữ 3 nói
" Chỗ đó làm gì có gì chơi chứ" Học sinh nữ 1 nói
" Không lẽ Tuấn Phong lại đi làm trai bao" Học sinh nữ 3 nói
" Có lẽ do nhà cậu ấy bị phá sản không có tiền sài nên cậu ấy đến đó làm.  Nghe nói lương chỗ đó rất cao" Học sinh nữ 1 nói
"Không ngờ Tuấn Phong vì tiền mà cả việc ghê tởm ấy cũng làm.  Tớ thật hối hận khi hồi lúc thích cậu ấy" Học sinh nữ 3 nói
" Tớ cũng hối hận" Học sinh nữ 2 nói

Cậu nghe xong liền nhếch môi một cái nói thầm
" Người chơi đầu tiên đã bị loại.  Giờ đến người chơi thứ hai"
" Việc đó là do cậu làm à? " Anh từ phía sau nhìn cậu nói
Cậu nghe giọng anh liền quay mặt lại,  cậu nhìn anh mỉm cười nói
"Vương Thiếu gia nói gì vậy? Dương Minh không hiểu"
Anh đi lại gần cậu nói
" Cậu là người khiến Lâm thị bị phá sản đúng không?  "
Cậu cười nói
" Vương thiếu gia đề cao tôi quá rồi.  Tôi chỉ là một thiếu gia nhỏ bé làm sao có tài cán mà khiến Lâm thị phá sản được "
" Cậu muốn trả thù cho Thiên Tỉ nên làm vậy đúng không? " Anh nhìn sau trong mắt cậu nói

Nhưng trong mắt cậu không có gì cả ngoài sự lạnh lùng
Cậu nhìn phía sau anh thấy Hạ Minh Tuyết đang đứng nhìn anh và cậu. Cậu liền tiến gần anh,  ôm lấy cổ anh nói thầm trong tai anh
" Tôi không biết Thiên Tỉ là ai cả. Nhưng nếu Vương thiếu gia muốn gây sự để tôi chú ý thì cứ nói không cần phải vậy đâu"
Anh không đẩy cậu ra nói
" Tôi không hứng thú với cậu.  Tôi chỉ muốn biết Thiên Tỉ ra sao rồi? "
Cậu nhìn anh mỉm cười nói
" Thiên Tỉ là ai tôi làm sao biết được "
Anh đẩy nhẹ cậu ra nói
" Nếu cậu không biết vậy tôi không làm phiền cậu nữa"
Nói rồi anh liền bỏ đi,  Hạ Minh Tuyết thấy anh quay người lại liền tìm chỗ núp.

Cô ta nắm chặt tay nói
" Dương Minh tôi nhất định sẽ khiến cậu giống tên Thiên Tỉ kia"

Cậu nhìn bóng lưng của anh khuất dần liền cuối đầu xuống im lặng.
Cậu đứng đó một lúc lâu mới ngẩng mặt lên đi vô lớp.

Cậu đi vô lớp rồi đến chỗ ngồi của mình
Từ bên ngoài một thầy giáo đi vô nói
" Xin chào các em thầy là thầy Hà từ nay  thầy sẽ phụ trách lớp chúng  ta"
" Ủa cô Trân đâu thầy? " Một học sinh nói
" Cô Trân có vài việc cá nhân cần giải quyết nên thầy sẽ thay cô Trân chủ nhiệm lớp các em" Thầy Hà  nhìn cả lớp nói

Đến tiết tự học,  mọi người ai cũng đều ngồi học bài của mình.
Bỗng có một người lên tiếng nói
" Ê sao dạo này lớp chúng ta xảy ra nhiều chuyện quá vậy? " Một học sinh nữ nói với người bạn kế bên
" Đúng vậy,  hồi lúc thì một số bạn bị phá sản rồi đến Tuấn Phong giờ lại đến cô Trân.  Không hiểu đang xảy ra việc gì nữa? " Cô bạn nữ sinh nói
" Các cậu có thấy những người gặp chuyện đều là những người lúc trước đã bắt nạt Thiên Tỉ không? " Một bạn nam lên tiếng nói
Mọi người nghe xong liền im lặng. Cả lớp nghe vậy cũng im lặng theo.

Cậu nhìn cả lớp cười khinh bỉ rồi cúi đầu xuống học tiếp.
Sau khi học xong cậu liền đi lên xe của mình và chạy nhanh đi
Cậu không trở về nhà mà chạy đến một ngôi nhà nhỏ trong thành phố.
Và ngôi nhà ấy chính là căn nhà của cô Trân.
Cậu đi vào ngôi nhà đó,  vừa vào cậu liền thấy cô ta đang ngồi bệch xuống đất.

Trong thấy cậu cô ta liền nói
" Dương Mình, cứu cô"
Tên đàn ông kế bên liền đưa tay tán mạnh vào mặt cô ta rồi nói
*Chát*
"Ai cho Cô kêu tên Dương thiếu gia hả"
Cô ta bị tát mạnh mà gục xuống nền đất
Cậu ngồi xuống ghế nói
" Ây da không nên mạnh tay với phụ nữ chứ"
" Tôi biết lỗi rồi xin Dương thiếu gia trách phạt" Tên đó nói
Cậu xua tay nói
" Không sao,  không biết không có tội"
Cậu nói xong liền nhìn cô Trân nói
" Cô có sao không? "
Cô ta cố gượng dậy nói
" Dương thiếu gia xin em tha cho cô"
Cậu nhìn cô ta khinh bị nói
" Em cũng không muốn làm vậy đâu.  Chỉ là do cha cô chơi bài thua không có tiền trả nên em mới đành làm vậy thôi"
" Em..... em cho cô thời gian đi cô nhất định sẽ trả đủ" Cô ta cầu xin nói
" Cô nghĩ với công việc đó cô làm cả đời có đủ trả không? " Cậu cười nói
" Cô cô sẽ cố làm thêm" Cô ta nói
Cậu đứng dậy nói
" Dù cho vậy cô cũng không trả nổi đâu"
Cậu bỗng tiến lại gần cô ta cúi xuống bóp chặt cằm của cô ta nói
" Khuôn mặt của cô cũng xinh đấy,  hay đến quán bar của em làm đi vừa không vất vả vừa có nhiều tiền"
Cô ta nghe xong liền run rẩy nói
" Đừng đừng cô không muốn"
Cậu bóp mạnh cằm cô ta hơn nói
"Cô không có lựa chọn" Nói rồi cậu đứng dậy nhìn bọn người kia nói
" Đem cô ta đến quán bar"
" Vâng" Đám người kia nói
Cô ta run sợ nhưng cố nói
" Tôi làm gì cậu mà cậu đối với tôi như vậy? "

Cậu đang chuẩn bị đi nghe vậy liền dừng chân lại nói
" Cô còn nhớ người tên Thiên Tỉ chứ"
" Thiên Tỉ....... hai người có quan hệ gì? " Cô ta hỏi
" Cô không cần biết.  Cô còn nhớ lúc cậu ta bị mọi người ăn hiếp không.  Cô là cô giáo thấy học trò mình bị vậy mà không ngăn cản.  Còn cố ý giả mù khi cậu ta bị bắt cóc,  nếu như lúc đó cô gọi cảnh sát thì cậu ta sẽ không bị người khác hãm hiếp rồi giết chết. " Cậu giận dữ nói
Cô ta nghe xong chỉ im lặng

" Tôi nói cho cô biết cô và những người liên quan đến vụ việc đó đều sẽ không được sống yên đâu" Cậu nói xong liền bỏ đi

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro