Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* cốc Cốc* bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
"Ai đó" Cậu nói vọng ra
" Là ta" Dương Nam lên tiếng nói
Cậu nghe vậy liền đặt ly rượu xuống đi về phía cửa mở cửa ra
"Ba nuôi"
Ông Dương khẽ gật đầu rồi đi vào phòng cậu.
Cậu đóng cửa lại rồi đi lại gần ông Dương nói
" Ba đến tìm con có việc gì muốn nói sao?"
Ông Dương ngồi xuống ghế nhìn cậu nói
" Bao giờ thì con mới chịu qua Mĩ để quản lý công ty?"
" Sau khi trả thù xong con sẽ qua Mĩ " Cậu trả lời
" Ta cần một thời gian nhất định" Ông Dương nhíu mày nói
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói
"2 tháng.  Sau 2 tháng con sẽ qua Mĩ"
Ông Dương gật đầu rồi đứng dậy nói
" Được ta cho con thêm thời gian 2 tháng.  Sau 2 tháng bất luận con trả thù xong hay không thì con vẫn phải theo ta qua Mĩ"
" Vâng con biết rồi" Cậu trả lời
" Ừm,  con nghỉ ngơi đi" Nói rồi ông Dương cũng rời đi

Cậu nhìn bóng lưng ông Dương rời đi mới ngồi xuống ghế.  Tay đưa lên xoa nhẹ vùng thái dương
" Có lẽ cần đẩy nhanh tiến độ trả thù rồi"

Sáng hôm sau,  thông tin tập đòan Lâm Thị của Tuấn Phong bị phá sản được lan truyền khắp trường.
Mọi người ai ai cũng bàn luận về việc này, ai cũng thắc mắc làm sao chỉ trong một đêm thôi mà một tập đòan lớn như Lâm Thị lại có thể bị phá sản cơ chứ.

Cậu đứng từ xa nhếch môi nhìn đám người kia đang bàn tán. Cuộc vui được khởi đầu rồi.
Sau khi kết thúc giờ học cậu đi ra khỏi trường ngồi lên một chiếc xe hơi màu đen rồi phóng nhanh đi.
" Bọn họ đâu? " Cậu vừa cầm điện thoại xem gì đó vừa hỏi người lái xe
" Dạ thưa cậu chủ bọn họ đã được đưa đến ngôi nhà hoang phía Bắc" Người lái xe trả lời
" Tốt,  mau đi đến đó" Cậu nói
" Dạ thưa cậu chủ" Người lái xe nói rồi tăng tốc chạy đi.

Chiếc xe của cậu chạy nhanh đến khu rừng ở phía Bắc,  khu rừng khá là âm u.  Vì khu rừng khá khó đi nên cậu không thể lái xe vào được mà phải đi bộ vào bên trong .  Cậu đi vào trong rừng, đi được một đọan thì nhìn thấy căn nhà hoang.

Hai tên đàn em đang đứng canh thì nhìn thấy cậu bọn họ liền đi lại cúi đầu nói
" Cậu chủ"
" Bọn họ đâu? " Cậu hỏi
" Dạ đang bị trói ở bên trong" Một tên trong đó nói
Cậu nghe vậy liền đi vào bên trong,  hai tên kia cũng đi theo sau cậu.

Vừa mở cửa ra cậu liền nhìn thấy cả gia đình bọn họ đang bị trói ở dưới đất.
Tuấn Phong nhìn thấy cậu lửa hận trong người liền nổi lên nói
" Dương Minh rốt cuộc mày muốn gì hả? "
Cậu ngồi xuống ghế đối diện với mặt bọn họ nói
" Lâm Thiếu gia sao lại nóng giận như vậy chứ? "
" Mày hãm hại gia đình tao còn hỏi tao sao lại nóng giận hả" Tuấn Phong tức giận nói
" Ôi tôi hại gia đình Lâm Thiếu gia khi nào chứ?  Lâm Thị không có vốn nên mượn Dương thị bây giờ làm ăn thua lỗ phá sản.  Không có tiền trả thì tôi đành phải "mời " mọi người đến thôi. Đúng không Lâm tổng"
Cậu nói rồi nhìn qua ba của Tuấn Phong nói

Ông Lâm nhìn cậu cúi đầu nói
" Vâng vâng Dương Thiếu gia nói rất đúng.  Con tôi còn nhỏ không biết gì nên mong Dương Thiếu gia tha lỗi"
" Ấy ấy Lâm tổng không nên nói vậy Lâm Thiếu gia cũng đâu còn nhỏ đâu mà không biết gì chứ" Cậu nhếch môi nói
" Dương Thiếu gia nó cũng chỉ lớn xác chứ những chuyện này thì cũng không hiểu lắm nên lời lẽ không đúng.  Dương Thiếu gia bỏ qua cho" Ông Lâm tỉ mỉ nói
" Đúng là vẫn chỉ có Lâm tổng đây mới là người hiểu chuyện" Cậu cười to nói

" Vậy Lâm tổng bao giờ mới trả tiền cho Dương thị đây" Cậu thu lại nụ cười nói
" Dương Thiếu gia có thể cho chúng tôi thời hạn 3 tháng được không?  Sau 3 tháng tôi sẽ trả đầy đủ tiền" Ông Lâm nói
" 3 tháng sao.  Có vẻ hơi lâu đấy" Cậu nói
" Xin Dương thiếu gia giúp đỡ cho gia đình tôi thêm 3 tháng nữa" Ông Lâm cầu xin
" Hazzzz Lâm tổng không phải tôi không muốn giúp mà chỉ là ba tôi không thích phải chờ đợi" Cậu giả bộ khổ tâm nói
" Dương thiếu gia làm ơn hãy giúp cho gia đình chúng tôi với" Ông Lâm ra sức cầu xin
Cậu giả bộ suy nghĩ rồi nói
"Cách thì tôi có nhưng... "
"Nhưng như thế nào ạ? " Ông Lâm nói
" Nhưng phải trông cậy vào Lâm thiếu gia" Cậu vừa dứt câu ông Lâm liền nhìn Tuấn Phong.
Tuấn Phong cũng nhìn cậu khó hiểu
" Ý của Dương thiếu gia là sao? " Ông Lâm hỏi
" À là nhà tôi có một quán bar chuyên phục vụ các quý bà.  Tiền lương ở đó cũng rất cao,  chỉ cần Lâm Thiếu gia chịu làm ở đó 2 năm có khi sẽ trả hết tiền không chừng lại có nhiều tiền hơn" Cậu nhếch môi nói
" Cái gì cậu kêu tôi làm trai bao hả" Tuấn Phong tức giận nói
" Ấy Lâm thiếu gia không cần quá nóng giận,  tôi cũng chỉ có thành ý giúp đỡ.  Nếu không thì trong 3 ngày các người phải có tiền trả. Còn không thì cả gia đình các người chuẩn bị xuống địa ngục đi" Cậu nhấn mạnh nói

Ông Lâm nghe vậy liền sợ hãi nói
"Dương thiếu gia,  chúng tôi chịu.  Chúng tôi sẽ kêu Tuấn Phong đến đó làm"
Tuấn phong nghe xong liền nhìn ba mình nói
" Ba,  ba nói gì vậy? "
" Mày im đi,  nhà họ Lâm nuôi mày bao nhiêu năm đến lúc mày nên trả ơn cho nhà tao rồi" Ông Lâm nổi điên nói
Tuấn Phong nắm chặt tay không nói gì
" Vậy là Lâm thiếu gia chịu đến làm rồi đúng không? " Cậu nói
" Vâng vâng" Ông Lâm trả lời

" Vậy tôi sẽ sắp xếp cho Lâm thiếu gia đến làm.  Mau đưa gia đình Lâm tổng về,  ngày mai đến đón Lâm thiếu gia đi làm" Cậu nhìn ông Lâm rồi nhìn bọn đàn em nói
" Vâng cậu chủ" Hai tên kia nói rồi cởi trói cho gia đình ông Lâm.

Tuấn Phong khi nảy giờ đều nhìn cậu với ánh mắt đầy lửa hận. Cậu không làm gì chỉ nhìn cậu ta nhếch môi một cái.
" Một người đã bị loại khỏi game rồi" Nói rồi cậu cười lớn lên rồi bỏ đi khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro