Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, một cô gái đang chuẩn bị đi vệ sinh.  Cô ấy đi vào nhà vệ sinh thì liền thấy nhà vệ sinh bị khóa cửa nhìn thấy có tiếng kêu cứu khe khẽ của ai đó nên cô ấy liền chạy đi kêu người mở cửa ra. Cánh cửa mở ra họ liền nhìn thấy Âu Dương Ngọc.
Âu Dương Ngọc được mọi người cứu ra.  Nhìn ả ta vô cùng đáng thương, mắt ả ta bị sưng lên vì do khóc quá nhiều,lớp trang điểm cũng bị lem đi. Có lẽ do sợ hãi mà thân thể cô ta cứ run rẩy liên tục.

Cậu dựa người vào gốc cây nhìn cô ta từ xa chỉ khẽ nhếch môi cười.
" Không cần nở nụ cười như vậy đâu" Anh từ xa đi đến nhìn cậu nói
Cậu giật mình quay qua nhìn anh thay đổi lại sắc mặt cậu lạnh lùng nhìn anh nói
" Không liên quan cậu"
Nói rồi cậu liền nhanh chóng rời đi.
Anh nhìn bóng lưng của cậu nhíu mày nói
" Dương Minh rốt cuộc cậu là ai? "

*Reng* bỗng điện thoại anh vàng lên
Anh lấy điện thoại ra nghe
" Có việc gì?" Anh nói
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà nhìn anh có vẻ khá ngạc nhiên.
"Tôi biết rồi"
Nói xong anh liền cúp máy,  anh nhìn về phía cậu đi khẽ kêu tên cậu
" Dương Minh"

Kể từ ngày đó mọi thứ đều khá là ổn, cậu cũng chưa hành động gì cả và bọn họ cũng vậy.
Sáng hôm nay,  cậu vẫn như mọi hôm vẫn đến trường nhưng vừa bước vào trường cậu liền cảm thấy có điều gì không được ổn cho lắm. 
Mọi người cứ nhìn cậu chỉ chỉ chỏ chỏ.  Có lẽ lại có người muốn tạo kịch để xem rồi.

Cậu không quan tâm cứ thế mà đi.  Khi đi ngang qua bảng tin của trường cậu khẽ đứng lại.  Trên bảng tin trường xuất hiện một tờ giấy trong tờ giấy có một tấm ảnh,  trong ảnh là hình của một cậu trai và một người đàn bà già. Nhìn hai người họ rất là thân mật.  Trên tờ giấy có ghi khá nhiều chữ nhưng nội dung chủ yếu chính là nói cậu trai trong ảnh chính là trai bao.  Và người trong ảnh họ nói không ai khác chính là cậu.

Tấm ảnh này nhìn qua thì khá giống cậu,  tuy nhiên nếu để ý thì sẽ thấy cậu không có nốt ruồi ở môi dưới.
Cậu đút tay vào túi quần nhếch môi nói
" Muốn xuống địa ngục sớm,  vậy thì tôi sẽ giúp cho các người được xuống đó sớm thôi"
Nói rồi cậu liền quay mặt bỏ đi.

Hôm sau trong trường liền xuất hiện thông tin cổ đông lớn nhất đã rút vốn không đầu tư cho nhà trường nữa. Và cổ đông lớn nhất đó không ai khác chính là tập đoàn Dương Thị một tập đoàn lớn ở bên nước ngoài và cậu lại chính là Đại thiếu gia của tập đoàn đó.

Thông tin cậu là đại thiếu gia của tập đoàn Dương Thị được lan truyền khắp trường.
Mọi người ai ai cũng đều kính nể cậu.
Mấy ngày sau trong trường bắt đầu rộ lên thông tin có một số người gia đình đã bị phá sản.

Và có lẽ đây chính là khởi đầu của công cuộc trả thù...

Cậu trở về biệt thự của mình đi vô phòng cậu ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vì do đang đổ mưa mà trở nên khá âm u.
Cậu nhìn về phía xa sâm bên ngoài cửa sổ, tay cầm lấy ly rượu vang khẽ lắc nhẹ chiếc ly cậu nhếch môi cười nói
" Hôm nay trời thật âm u, âm u giống như ngày hôm đó vậy? Đúng không Thiên Tỉ"

* cốc Cốc* bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
"Ai đó" Cậu nói vọng ra
" Là ta" Dương Nam lên tiếng nói
Cậu nghe vậy liền đặt ly rượu xuống đi về phía cửa mở cửa ra
"Cha nuôi"

*Dương Nam - chủ tịch tập đoàn công ty Dương Thị và là ông trùm trong thế giới ngầm
   
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro