Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã 2 ngày trôi qua kể từ hôm mà Dương Minh xuất hiện, mọi thứ vẫn vậy vẫn  không có gì thay đổi cả. 

Sáng hôm nay, vẫn như mọi hôm mọi người cứ lần lượt đến lớp.  Cậu hôm nay cố ý đến khá trễ.
Cậu ngồi ở chỗ của mình lấy một cuốn sách ra vờ đang đọc sách.

Từ bên ngoài lớp Âu Dương Ngọc cùng Tuấn Phong xuất hiện.  Cả hai cùng nhau đi vào lớp, bọn họ đi đến chỗ ngồi của mình.
Âu Dương Ngọc ngồi xuống ghế.  Đang ngồi bỗng Ả ta đứng dậy  hét lên
" Áaaaaa rắn,  rắn kìa"
Cả lớp nghe thấy liền quay qua nhìn chỗ ngồi của Ả ta,  trong hộc bàn của Ả ta xuất hiện những con rắn chúng bò quanh bàn của ả. Còn có một con đang bò trên người của ả.  Khuôn mặt ả liền trở nên tái mét đi.
" Cứu tôi với, mau bắt nó ra đi" Ả hét lên đầy sợ hãi

Cả lớp thấy vậy cũng đều đồng loạt la lên
" Áaaaaaa rắn kìa rắn kìa"
" Mau mau kêu người đến bắt đi"
" Áaaa mẹ ơi cứu con"
" Tuấn Phong,  cứu em với" Ả ta nhìn Tuấn Phong cầu cứu.
Tuấn Phong nhìn thấy vậy cũng sợ hãi mà lùi đi vài bước
" Cứu cứu tôi với" Ả khóc nức nở lên
Cậu ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đang vô cùng sợ hãi của ả liền nhếch môi cười.

Cậu đứng dậy đi lại gần ả.
Mấy bạn học nữ thích cậu nhìn thấy vậy liền nói lớn
" Dương Minh,  đừng lại gần nguy hiểm lắm"
" Dương Minh,  mau đi ra chỗ khác đi"
Cậu nhìn các bạn nữ đó nở một nụ cười siêu soái nói
" Không sao đâu"
Nói xong cậu đi lại gần ả, cậu đưa tay ra bắt lấy con rắn đó rồi quăng nó đi chỗ khác.
Cùng lúc đó các bảo vệ cũng đến bắt hết tòan bộ rắn đi. 
Ả được cứu liền mừng rỡ nhìn cậu đầy biết ơn
" Cảm cảm ơn cậu Dương Minh "
Cậu nhìn ả cười đầy ấm áp nói
" Không có gì đâu.  Cậu không sao là được rồi"
Ả nghe xong liền đỏ mặt
Mấy bạn nữ chạy đến chỗ cậu nói
" Dương Minh cậu thật tài giỏi a"
" Sao cậu bắt được con rắn ấy hay vậy? "
" Dương Minh cậu chính là nam thần của tớ mà"

Kể từ hôm đó hình tượng của cậu càng thêm nổi tiếng.  Tất cả các bạn nữ đều phong cho cậu cái danh nam thần.  Và cậu được rất nhiều các bạn nữ mến mộ kể cả Ả cũng dần xiêu lòng vì cậu.

Hôm nay cả lớp cậu học tiết thể dục  vừa học xong,  tất cả mọi người chạy đến phòng thay đồ để thay đồ thể dục ra.
Ả vì còn lo trang điểm nên ra muộn hơn mọi người.
Cậu đi ngang qua biết Ả còn bên trong liền đi lại gần phòng vệ sinh nữ.
Cậu nhìn xung quanh rồi len lén khóa chặt cánh cửa lại.
Ả nghe tiếng khóa cửa liền giật mình chạy ra,  thấy cửa đã bị khóa bên ngoài Ả liền sợ hãi kêu lên
" Ai khóa cửa vậy hả.  Mau mở cửa ra"
Cậu đứng phía xa dựa vào cửa cười khinh bỉ nói
" Kịch hay còn dài" Nói rồi cậu liền bỏ đi để lại ả ta ở đó kêu la
Thế là ả ở trong đó nguyên cả buổi tối.

Cậu trở về biệt thự của mình
" Cậu chủ đã về" Bác quản gia thấy cậu liền cúi đầu nói
" Vâng" Cậu trả lời
" Cậu chủ muốn ăn tối chưa?  Để tôi kêu người dọn đồ ăn ra" Bác quản gia nói
" Dạ thôi,  cháu hơi mệt cháu muốn nghĩ ngơi một chút" Cậu nói
" Vâng thưa cậu chủ" Bác quản gia nói
Cậu đi lên phòng của mình, đi lại gần bàn học cậu kéo hộc tủ ra lấy một tấm ảnh ra
Đó chính là ảnh của Thiên Tỉ,  cậu nắm chặt lấy tấm ảnh. Ánh mắt của cậu dần thay đổi đi trở nên rất đáng sợ.  Cậu nhìn tấm ảnh nói
" Tôi sẽ trả thù tất cả các người từng người từng người một , tôi sẽ khiến cho những kẻ đó sống không bằng chết"

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro