Chap 18,19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  ❤Chap 18❤
Cô ta lái xe đến ngôi nhà hoang.
Cậu ở trong ngôi nhà hoang nghe thấy tiếng xe liền nhếch môi nói
" Con mồi đến rồi"
" Lão đại bây giờ nên làm gì? " Tên đó hỏi
" Ra mời cô ta vô đây" Cậu nói
" Vâng lão đại " Tên đó nói rồi chạy ra
Anh đứng sau cậu im lặng không nói gì cả

Tên đó vừa đi ra liền nhìn thấy cô ta đang đứng chờ
Tên đó chạy lại chỗ cô ta
Cô ta nhìn hắn nói
" Đầy là tiền của cậu"
Tên đó nhìn xung quanh đang tính lấy thì cô ta nói
" Tôi muốn xem xác cậu ta"
" Được " Tên đó nói rồi quay người đi vô
Cô ta cũng đi theo
Tên đó nhếch môi một cái

Tên đó đứng trước cửa nói
" Cậu ta đang bên trong"
Cô ta nghe vậy thì liền mở cửa ra
Vừa mở cửa ra cô ta liền ngạc nhiên  đúng là cậu đang bên trong nhưng lại có cả anh Hoán và cả anh.
Bỗng tên đó đẩy mạnh cô ta vào, do bị đẩy bất ngờ nên cô ta liền ngã nhào xuống nền đất
Cậu lên tiếng nói
" Này này sao lại đối xử với một bông hoa tàn mạnh tay thế chứ"
Cậu lại gần cô ta nói
" Hạ tiểu thư không sao chứ? "
Cô ta ngẩng mặt lên đầy căm phẫn nhìn cậu
Cậu nhếch môi nói
" Hạ tiểu thư không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi sớm vậy đâu? "
" Cậu muốn gì? " Cô ta nói
" Tôi có muốn gì đâu chứ.  Không phải đều do Hạ tiểu thư bày trò trước sao? " Cậu nói

Cô ta im lặng không nói gì
Câu lại lên tiếng nói
" Nghe nói tập đoàn Hạ thị đang có trục trặc đúng không nhỉ? "
Cô ta nghe xong liền ngẩng mặt lên nói
" Là do cậu làm "

Tập đoàn Hạ thị dạo gần đây  không biết vì lý do gì mà tất cả các hợp đồng đều đồng loạt bị hủy bỏ,  các cổ đông cũng dần rút vốn đầu tư đi.

Cậu mỉm cười nói
" Hạ tiểu thư đề cao tôi quá rồi.  Tôi làm gì có tài năng thế chứ"
Cô ta căm phẫn nhìn cậu
Cậu nhìn Thiên Hoán nói
" Tìm 5 tên đàn ông đến đây và tìm luôn cả chủ tịch Hạ đến đây"
" Vâng thưa đại ca " Thiên Hoán nói rồi liền bỏ đi

Cô ta nghe vậy người bất giác run lên nói
" Cậu muốn làm gì hả? "
" Làm giống cách cô tính làm với tôi đấy" Cậu trả lời
" Cậu thật độc ác" Cô ta nói
Cậu bỗng cười lên,  tiếng cười của cậu vang vọng khắp căn nhà.
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta nghiến từng chữ nói
" Độc ác ra sao cũng không bằng việc cô làm với tôi"
" Tôi đã làm gì cậu? " Cô ta nói
" Cô hình như đã quên Thiên Tỉ rồi nhỉ" Cậu nói
Cô ta nhìn cậu bất giác mà kêu lên
" Thiên Tỉ,  cậu là Thiên Tỉ"
" Giờ cô mới nhận ra có phải hay không đã quá trễ rồi" Cậu nhếch môi nói
" Cậu muốn  làm gì hả? " Cô ta run sợ lùi về sau nói
" Tôi sẽ cho cô trải nghiệm toàn bộ những gì mà tôi đã phải chịu"cậu nói

                     ❤Chap 19❤
" Đem cô ta đi" Cậu nhìn tên kia nói
" Vâng lão đại"tên đó nói rồi kéo cô ta dậy lôi đi
Anh cũng đi theo sau cậu
Cậu liếc nhìn anh một cái rồi cũng đi thẳng

Cậu đưa cô ta đến một căn phòng
Cô ta nhìn căn phòng đó rồi nhìn cậu
*cạch* Thiên Hoán từ trong căn phòng đó đi ra
" Ông ta đâu? " Cậu hỏi
"Dạ đang ở bên trong" Thiên Hoán nói
Cậu không nói gì mở cửa đi vào bên trong
Cô ta và anh cũng đi theo vào
Bên trong phòng là ông Hạ, ông ta đang nằm ở dưới đất lạnh lẽo
Cô ta thấy ông Hạ liền kêu lên nói
" Ba! "
Ông Hạ ngẩng mặt lên nhìn cô ta
" Bác Hạ sao lại nằm dưới đất thế này? Có ghế sao bác lại không ngồi vậy?" Cậu lên tiếng nói
Ông ta nhìn cậu cố gượng dậy nói
" Dương thiếu gia,  xin cậu tha cho tôi"
" Bác Hạ nói gì vấy chứ?  Con có làm gì bác đâu mà tha. Đều do bác mượn nợ công ty con khôn chịu trả nên con mới phải làm vậy thôi mà" Cậu nói
" Xin cậu hãy tha cho tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được " Ông ta cứ nói vậy liên tục
Cậu nhếch môi rồi nói
" Muốn con tha cho bác cũng được "
Ông ta nghe vậy liền mừng rỡ
" Nhưng có điều kiện" Cậu bỗng nói
" Điều kiện gì? " Ông ta hỏi
Cậu lấy từ trong người ra một chai thuốc nhỏ rồi ném cho ông ta nói
" Uống đi"
Ông ta cầm lấy chai thuốc hỏi
" Đây là thuốc gì? "
" Xuân dược" Cậu nhàn nhã nói
Ông ta nhìn cậu đầy thắc mắc
Cậu lên tiếng nói
" Chỉ cần ông uống hết chai xuân dược và ở cùng con gái ông một đêm thì toàn bộ món nợ coi như chấm hết"

Cậu vừa dứt câu thì không gian bỗng trở nên im lặng
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn cậu
" Có làm hay không? " Cậu lớn tiếng nói
Ông ta nhìn cậu rồi nhìn chai thuốc trên tay mình và nhìn cô ta
" Ông còn có con trai,  không lẽ muốn nó chết sao? " Cậu nói
Ông ta nghe vậy liền gật đầu đồng ý
" Tôi uống tôi uống"
Cô ta nghe vậy liền kêu lớn
" Ba!!! Người không thể"
Ông ta nhìn cô nói
" Xin lỗi con"
Rồi ông ấy  uống hết chai thuốc đó

Cậu nhếch môi rồi xoay người lại nói
" Để cô ta ở đây,  toàn bộ mọi người đi ra ngoài"

Cô ta run sợ rồi bỗng cô ta nắm chặt tay anh nói
" Tuấn Khải,  xin anh xin anh hãy cứu em "
Anh không thèm để ý, đẩy người cô ta một cái rồi đi ra ngoài

Cô ta bị nhốt trong đó,  khoảng mấy phút sau thì từ trong phòng phát ra những âm thanh rên rỉ.
Cậu nhìn Thiên Hoán nói
" Sau khi hai người họ xong thì cho ông ta đi,  còn cô ta thì bắt ở lại trong phòng.  Kêu 5 người đàn ông lúc nảy vào phục vụ cô ta"
Thiên Hoán nhìn cậu hỏi
" Có nhẫn tâm quá không? "
Cậu mỉm cười nói
" Đó chưa là gì với nổi đau của tôi"
Thiên Hoán im lặng không nói gì
" Sau khi hoàn thành xong thì rạch mặt cô ta rồi đuổi cô ta đi" Cậu nói
" Đại ca,  như vậy" Thiên Hoán nói
" Hôm nay cậu nhưng nhượng với kẻ thù thì hôm sau người chết nhất định sẽ là cậu" Cậu nói
" Vâng" Thiên Hoán nói

Cậu quay người lại thì liền bắt gặp ánh mắt của anh.  Cậu nhìn anh mấy giây rồi bỏ đi
Anh cũng đi theo cậu,  đi ra khỏi căn nhà hoang anh nói
" Anh chở  em về"
Cậu lắc đầu nói
" Không cần, em muốn đi dạo một chút"
" Để anh chở em đi" Anh nói
Cậu nhìn anh rồi gật đầu.

Anh lái xe chở cậu ra một bãi biển,  cậu và anh cùng ngồi trên bãi cát cả hai im lặng không nói với nhau câu gì
Một lúc sau cậu lên tiếng nói
" Có phải rất tàn độc không? "
Anh quay qua nhìn cậu khẽ nói
"Ừm"
Cậu cười đầy chua sót nói
" Nếu được lựa chọn lại lần nữa,  em nhất định sẽ không đến học trường này"
Anh im lặng không nói gì cả
" Bây giờ anh có hối hận khi yêu em không? " Cậu nhìn lên bầu trời hỏi anh
Anh nhìn cậu nói
" Có, anh rất hối hận"
Cậu cười đầy chua sót

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro