Chap 20,21 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤Chap 20❤
"Bây giờ anh có hối hận khi yêu em không? " Cậu nhìn lên bầu trời hỏi anh
Anh nhìn cậu nói
" Có, anh rất hối hận"
Cậu cười đầy chua sót, rồi cậu đứng dậy nói
" Em hơi mệt, em đi về trước "
Đang định đi thì bất thình lình anh giữ lấy tay cậu, kéo mạnh cậu xuống

Cậu bị anh kéo mạnh nên mất đà mà ngã nhào vào người anh. Anh lợi dụng cơ hội mà ôm chặt lấy cậu, anh thì thầm nhỏ vào tai cậu
" Anh có hối hận nhưng không phải hối hận vì yêu em mà là hối hận vì không thể che chở cho em để em phải chịu những nổi đau đó một mình"
Cậu nhìn anh rưng rưng nước mắt, anh lau nhẹ đi những giọt nước mắt của cậu mỉm cười nói

" Thiên Thiên, xin lỗi vì những lúc đau khổ nhất anh không thể ở bên em khiến em phải chịu đựng một mình. Nhưng bây giờ và mãi mãi sau này anh nhất định sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em. Qúa khứ anh không thể cùng em đi qua nhưng hiện tại và tương lai bất luận có xảy ra chuyện gì anh mãi mãi cũng không bao giờ buông tay của em"
Anh dừng lại một chút rồi nói

" Thiên Thiên, cho anh một cơ hội để che chở em có được không? "
Cậu nhìn anh nước mắt lăn dài trên má, cậu mỉm cười thật tươi nói
" Vương Tuấn Khải, em yêu anh! "
Anh ôm chặt cậu hơn nói
" Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cũng yêu em! "

Trên bãi biển xuất hiện hình ảnh hai người đang ôm chầm lấy nhau và họ đang trao cho nhau những nụ hôn đầy nồng nàn.

Sau khi trả thù xong, cậu lại quay lại với bản thân mình lúc trước.
Cậu nhìn bản thân trong gương nói
" Xin chào quay trở lại, Thiên Tỉ"

Cậu vừa mới đi ra cổng nhà đã nhìn thấy anh, anh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi. Nhìn anh lúc này muốn bao nhiêu hảo soái thì có bấy nhiêu

Cậu chạy lại chỗ anh mỉm cười nói
" Tiểu Khải, sáng hảo"
Anh xoa đầu cậu nói
" Vợ yêu sáng hảo"
Cậu đỏ mặt nhìn anh nói
" Cưới lúc nào mà vợ chứ"
Anh cúi xuống nói nhỏ tai cậu
" Hôn rồi mà vẫn chưa kêu vợ được sao? "
Cậu đỏ mặt đẩy nhẹ anh ra nói
" Trễ giờ học rồi đó"
Anh nhìn bảo bối nhỏ của mình khẽ mỉm cười

Rồi anh và cậu cùng nhau đi đến trường, vừa thấy anh và cậu xuất hiện cùng nhau thì cả trường lại bắt đầu náo động hơn bao giờ hết
"Ôi trời ơi, hai nam thần của tôi đi cùng nhau kìa! " Học sinh nữ 1 nói
" Ôi! Dương Minh học trưởng của tôi" Học sinh nữ 2 nói
" Trơi ơi, hai người họ là một cặp kìa! " Một bạn hủ nữ la lên
" Ôi má ơi, tao cần truyền máu" Một bạn hủ khác lên tiếng
" Chân ái, chân ái là đây chúng mày ơi" Một bạn nam nói
Cả trường cứ nháo nhào lên

Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đi ra khỏi đám đông đó, cả trường thấy cảnh đó liền la hét lên.

❤Chap 21❤ (end)

Cậu và anh cùng nhau đi lên sân thượng ngồi. Anh ôm phía sau cậu, đầu dựa vào vai cậu.
Cậu mỉm cười nói
" Mong rằng chúng ta mãi mãi sẽ bên nhau như thế này"
Anh quay người cậu lại hôn nhẹ lên môi cậu nói
" Chúng ta sẽ mãi như thế này"
Cậu nhìn anh mỉm cười đầy hạnh phúc

Sau khi đi học về, cậu lên phòng đang ngồi học thì bỗng có ai đó gõ cửa
* cốc cốc*
" Ái đó? " Cậu lên tiếng hỏi
" Là ta" Ba cậu nói
Cậu đi ra mở cửa rồi nói
" Ba đến tìm con có việc gì sao"
Ông Dương đi vô phòng cậu ngồi lên ghế, cậu cũng đi vô theo

Ông Dương lên tiếng nói
" Ta đã đặt vé máy bay cho con rồi. Tháng sau sẽ xuất phát"
Cậu nghe xong thì đơ người vài giây
Ông Dương nhìn cậu nói
" Cả đời ta đều vì công ty đó, ta thật sự không muốn nó bị sụp đổ. Ta mong con có thể giúp ta quản lý công ty thật tốt"
Cậu nhìn ông Dương rồi nói
" Ba yên tâm con sẽ quản lý công ty thật tốt để ba không thất vọng"
Ông Dương cười nói
" Cảm ơn con, trễ rồi con nghỉ ngơi đi"
" Vâng, ba cũng nghỉ đi"cậu nói

Sau khi ông Dương đi, cậu ngồi xuống ghế nhìn ra bầu trời
Cậu không biết nên làm gì nữa, cậu thật sự không nỡ bỏ anh đi, nhưng cậu lại càng không thể phụ lòng ông Dương. Nói như thế nào ông Dương cũng là người cho cậu mạng sống, cho cậu một cuộc sống mới nên cậu không thể khiến ông Dương thất vọng được.
Cậu nằm gục xuống bàn

Sáng hôm sau, anh vẫn đến đón cậu đi học. Cậu vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra
Gần cả một tháng, anh và cậu luôn vui vẻ bên nhau.
Hôm nay, cậu bảo anh cậu muốn đi chơi
Anh liền vui vẻ đồng ý ngay

Vừa sáng sớm anh đã có mặt trước cửa nhà cậu
Cậu ngồi lên xe, anh nhìn cậu hỏi
" Vợ em muốn đi đâu? "
" Đi đến trường đi "
Cậu nói
Anh nhìn cậu nói
" Hẹn hò đến trường làm gì? "
" Vì lần đầu mình gặp nhau là ở đó" Cậu nhìn anh trả lời
Anh nhìn cậu thắc mắc hỏi
" Em giấu anh việc gì à? "
Cậu quay qua cười nói
" Nghĩ nhiều quá! Em múôn ôn lại kỉ niệm với anh thôi mà"
Anh nghe cậu nói vậy thì cũng yên tâm

Rồi anh và cậu đi đến trường, sau khi đi dạo quanh trường xong anh và cậu cùng đi đến nhiều chỗ khác để chơi

Đến khi gần tối thì cậu và anh mới về
" Đến nhà em rồi" Anh lên tiếng nói
Cậu quay qua nhìn anh mãi
" Anh biết anh soái rồi em không cần nhìn anh hoài vậy đâu"
" Em muốn ngắm anh kĩ một chút" Cậu nói
Anh mỉm cười nói
" Sau này còn dài mà sẽ cho em ngắm đến chán luôn"
Cậu nghe anh nói thì cười một cái rồi nói
" Thôi em đi vô nhà đây"
" Ừm vợ ngủ ngon nhé! " Anh nói
Cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài xe, cậu đi vô trong nhà không biết nước mắt cậu đã rơi khi nào nữa.

Sáng hôm sau, anh đến nhà cậu chờ rất lâu không thấy cậu đâu. Anh đi vô hỏi thì liền biết tin cậu đã đi ra nước ngoài từ khuya hôm qua

Anh như người mơ hồn mà lái xe đi về nhà
" Thiên Thiên, sao em lại bỏ tôi"

5 năm sau
" Dương tổng, đến rồi" Người lái xe nói
Cậu gật đầu rồi đi ra khỏi xe
Đã 5 năm trôi qua rồi, giờ cậu đã trở thành một chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh . Rất nhiều người phụ nữ muốn được bên cậu nhưng cậu đều từ chối. Có lẽ do cậu không quên được anh..

Cậu đi vào quán cafe, không hiểu sao câu lại rất thích đến đây nữa. Có lẽ không khí ở đây tạo cho cậu cảm giác thân thuộc

Cậu ngồi đó rất lâu, một lúc sau thì cậu rời khỏi quán cafe.
Đang đi trên đường thì bất giác cậu đứng đơ người lại nhìn người đang đứng đối diện mình

Người đó mỉm cười nhìn cậu nói
" Chơi đủ rồi , chúng ta còn phải đi kết hôn nữa vợ"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro