Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giật mình nhìn Khải sau đó đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại... Sắc mặt Thiên bỗng thay đổi... Cậu giật thót như nhớ ra cái gì đó... Nhưng muộn rồi... Bị phát hiện rồi... Cậu chưa kịp phản ứng gì tiếng thì Anh lại lớn tiếng
"Nói!! "
Cậu giật mình,  người bắt đầu run run
"Ưmmm... Hihi"
Anh cúi gần vào mặt cậu hơn... Khiến cậu càng thêm sợ hãi
"Vương ác ma á?? "
Chết rồi bị ảnh phát hiện rồi... Giờ phải làm sao?? Trong đầu cậu hirenj đang rất rối.. Vậy àm Anh cứ dồn dập vạch tội không thương tiếc
"Giỏi nhỉ! Dám đặt tên mình trong danh bạ là Vương ác ma cơ đấy! "
Bị Anh bắt quả tang rồi giờ cậu ohair làm gì??
"Ờ... Thực ra.. "
"Thực ra cái gì? "
Anh hét lên khiến cậu giật mình,  mặt tái đi không chút máu...
"Chắc đây là nguyên nhân hôm qua em cậu nói với tôi thế chứ gì? "
Em?? Nam Nam á??Nói gì nhỉ??
Hình như Cậu đang dần hoàn hồn lại...
"Nói gì? "
Khải cười đểu
"Ừ thì hôm qua nó mắng tôi một trận tơi tả... Không kịp đỡ! "
Thiên lắc lắc đầu, suy nghĩ... Hình như không tin vào Khải
"Làm sao có thể!! Nó ngoan lắm! "
Anh lại giở nụ cười khểnh ra
"Ngoan á?? Tôi mà gặp sẽ cho nó một trận!"
Nghe đến đây thì khuôn mặt Thiên thay đổi... Ánh mắt trở lên sắc lạnh,  cậu hét lên
"Gì cơ?? Đánh nó á?? Tôi thách cậu động đến nó đấy!! "
Khải giật mình khi thấy Thiên lớn tiếng cùng khuôn mặt đáng sợ của Thiên...
"G.. Gì vậy?? Sao.."
"Sao gì?? Tôi cấm cậu đấy! "
Thiên lại hét lên khiến cho anh run sợ.. Giờ đây tình thế đã được thay đổi.. Cậu đang Áp đảo anh... Áp dọa một cách đáng kinh ngạc..
Hình như anh cũng đã nhận ra mức độ 'cuồng' và cưng chiều em trai của Thiên rồi... Nên anh anh nào dám nói gì động đến em trai cưng của cậu nữa...
"Ờ... Thôi.. Thôi không nói nữa! "
--------
Đến trường.... Anh lẽo đẽo đi sau cậu... Bỗng cậu quay phắt lại
"Gì? "
Anh giật mình
"À... Chân cậu đỡ chưa? "
"Đỡ rồi! "
Sao tự nhiên anh lại có xảm giác cậu đang giận anh nhỉ??
Thiên rút điện thoại ra,  bấm bấm một lúc sau đó quay sang nhìn anh bằng đôi mắt cũng như nụ cười nham hiểm...
"Cười gì?? ".  Anh khó hiểu hỏi cậu
Cậu cười cười... Nụ cười càng threm nham hiểm
"Ờ... Không có gì! "
Sau đó vội vàng đi trước...
Bây giờ anh cảm thấy rất khó chịu khi không biết cậu vừa làm cái gì nữa... Anh bước mấy bước đã đến trỗ cậu.. Anh xao xao đầu cậu
"Chân mình dài mà! "
Cậu nhìn anh đầy khó chịu... Bộ cậu là tre con chắc mà anh xoa xao đầu rồi nói cái kiểu đó với cậu...
"Xí"
"Haha".  Anh bất giác cười... Đến anh cũng không hiểu tại sao mình cười nữa... Chỉ là nhìn khuôn mặt cậu như thế khiến anh buồn cười thôi!!
Cậu hất tay anh ra , nhíu mày lại
"Vui à?? "
Anh chưa kịp trả lời thì cậu đã quay ra hướng khác
"Nguyên ơi! Chào"
Anh quay ra theo hướng cậu vẫy tay thì ra là Nguyên đang đi đến... Nhưng nhìn mặt Nguyên có gì đó khác khác so với bình thường.. Hình như hôm nay Nguyên không được vui... Khuôn mặt hiện ra đầy sát khí...
Đúng như anh nghĩ thật.. Nguyên đi qua Khải và Thiên mà không có chút phản ứng... Nụ cười trên môi Thiên như bị khuôn mặt lạnh của Nguyên dập tắp vậy...
Khải quay dần theo hướng đi của Nguyên,  anh đút tay vào túi quần, sau đó quay ra nhìn khuôn mặt bí xị của Thiên
"Bị bơ à?? Ai bắt bơ mình! "
Thiên quay ra ngờm Khải. Khiến nụ cười trên môi Khải như bị gáo nước lạnh tạt vào...
"Ai thèm quan tâm cậu!! "   Thiên hất mặt nói
Thiên mặt lạnh quay đi bỏ mặc Khải vân đứng ở đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro