Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà Tuấn Khải
"Thiếu gia ơi...không được đâu!"
Tiếng quản gia nhà họ vang vọng khắp biệt thự.... Chàng trai đi trước kia thở dài như không quan tâm
"Haizz... Ông có thể không kêu lên được không?"
Khuôn mặt của quản gia càng thêm nhăn nhó, những vết nhăn cứ xô lại với nhau
"Nhưng...nhưng...thiếu gia làm vậy không được đâu!"
Tuấn Khải quay phắt xuống nhìn quản gia với con mắt sắc lạnh như thể hù người
"Tại sao??"
"Ông chủ mà biết là.."
Không để quản gia nói hết câu Tuấn Khải đã cắt ngang
"Liên quan gì đến tôi?"
Khuôn mặt quản gia tối xầm lại... Cái gì vậy??
"nhưng.. "
Tuấn Khải nhìn quản gia bật cười
"Mặt ông hôm nay nhiều biểu cảm quá!!"
Quản gia không cười nổi, khuôn mặt càng xa xầm.... Chỉ có anh cười được thôi!!!
Giọng anh bỗng thay đổi
"Được rồi! Không nói nữa... Đổi tiền đi xe bus cho tôi đi!!"
"Không được đâu... Ông chủ không cho phép.."
Dường như anh đang mất kiên nhẫn
"Tối tôi sẽ nói!! Đưa đây!!"
"Nhưng mà..."
Anh bỗng đưa tay lên xem đồng hồ
"Tôi sắp trễ học rồi... Ông hiểu nếu trễ thì ông sẽ...như thế nào mà...đúng không??"
Anh như thể đang uy hiếp quản gia...mà không phải như thể mà anh đang uy hiếp đấy thôi... Từ đầu đến cuối anh tương dồn ép quản gia vào chân tường không cho ông phản kháng lại được... Đúng là thâm hậu...
Quản gia bị anh dọa cho hồn xiêu phách lạc...đành đưa tiền cho anh... Vì ông biết nếu anh mà trễ học thì ông chủ sẽ trách mắng ông...không trừng còn trừ lương hoặc phạt ông gì nữa...
Anh cầm tiền.... Cười cười nhìn quản gia
"Tôi đi học đây! Ở nhà vui nhé!"
Có mà vui cái đầu anh ý... Anh hù cho ông sợ tái mặt đi rồi lại còn chúc ông vui nữa... Đã vậy còn làm ông  thấp thỏm lo lắng khi sợ ông chủ biết anh đi xe bus... Ông chủ luôn lo là đi xe bus rất nguy hiểm...không ăn toàn... Haizz anh hại ông phải lo lắng rồi...
-----------
Tại bến xe bus.... Anh vừa đi đến thì vừa kịp lúc xe đến... Anh bất giác nhìn thấy Thiên đang ngồi nghe nhạc ở trên xe... Khuôn mặt anh bỗng hiện ra nụ cười, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy...
Anh lên xe, luồn lách ngồi sau cậu mà cậu không hay biết... Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu
"Đi học chưa??"
Thiên nhận được tin nhắn.. Cậu mở ra xem... Tay để ở dòng trả lời nhưng không trả lời... Anh ngồi sau cảm thấy khó hiểu... Anh lại nhắn tiếp, vừa nhán vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu
"Sao không trả lời??"
Cậu vẫn vậy vẫn để tay ở đó nhưng không trả lời... Không hiểu sao anh lại có cảm giác sốt ruột, lo lắng... Anh lên ngồi gần chỗ cậu
"Giỏi nhỉ".   Giọng anh đầy ý mỉa mai...
Cậu giật bắn tim ngoảnh lên nhìn anh, tay vô thức rút tai nghe ra khỏi tai
"Sao...sao cậu lại..ở đây??"
Anh khẽ trau mày
"Chẳng nhẽ lại không được??"
Cậu không nói gì nhưng dường như chỉ là đang kìm chế không muốn hỏi thôi...
"Sao không trả lời tin nhắn?"
Câu hỏi của anh làm cậu giật mình...thực ra cậu không biết trả lời anh lúc này như thế nào nữa vì chính cậu cũng không biết tại sao...
Anh liếc mắt qua điện thoại cậu, bỗng anh thẳng người dậy, giật lấy điện thoại của cậu, khuôn mặt lại lạnh lùng khiến người ta sợ hãi
"Cái gì đây??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro