Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cười gì chứ?? "
Giọng anh có chút ngượng ngùng
Cậu cố gắng kìm chế
"hi... Ừ không... Không có gì!! "
Cậu quay mặt ra ngoài cửa xe...được một lúc cậu vẫn không nhịn được quay ra nhìn anh
"cậu... Cậu... Haha"
Mặt anh đỏ bừng lên càng làm cho cậu cảm thấy thú vị. Bỗng anh nghiêm mặt, lấy lại khuôn mặt lạnh như băng của mình
"Vui lắm à?? "
Cậu giật mình nhìn anh, nụ cười của cậu cũng biến mất tay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc
"À... Không!! "
Cậu im lặng không nói gì nữa.. Có ngu mới nói gì tiếp hay cười tiếp.. Nhưng thật sự cậu vẫn buồn cười nhưng khi cậu liếc nhìn mặt anh thì ý nghĩ đó liền biến mất... Khuôn mặt anh lại như cũ rồi.. Cậu không dám nghĩ nếu cười nữa sẽ xảy ra chuyện gì nữa... Nên để bảo đảm tính mạng cậu nên im lặng...
Thấy cậu im lặng, anh cười khểnh... Anh đúng là có uy lực, chỉ cần thay đổi vẻ mặt cái là tình thế như thuộc về anh rồi... Anh đắc ý cười đểu nhìn cậu...
---------
Tối đến
*reng... Reng... *
"Thiên Tỉ ca có điện thoại nè"
Tiếng nói trẻ con của Nam Nam-em trai Thiên Tỉ vang lên
"Ca ca đang tắm. Đệ nghe giúp ca nha! "
Thiên Tỉ nói vọng từ trong nhà tắm ra...
Nam Nam nghe lời đi ra bàn cầm điện thoại nhìn nhìn một chút rồi bắt máy
"Này... " tiếng nói đầu bên kia vang lên thì ngay lập tức đã bị Nam Nam chặn họng
"Đồ ác ma kia. Sao lai gọi cho ca ca của tôi?? Ngươi là đồ xấu xa chuyện đi bắt nạt người khác đúng không??"
"cái... Gì... Cơ?? " Khải ngây người không hiểu gì
"Tôi cảnh cáo anh đừng có mà bắt nạt ca ca của tôi nha! Cái đồ ác ma!!! "
Nói song em nó tắt máy ngay lập tức mà không quan tâm rằng ở đầu dây bên kia đang có một ngòn liwar của sự phẫn nộ đang bùng cháy...
Đúng lúc đó Thiên Tỉ đi ra
"Có chuyện gì à?? "
Nam Nam suy nghĩ một lát rồi chạy ra ôm lấy chân của Thiên
"không sao!! Ca ca đi ăn kem với đệ đi"
Thiên xoa xoa đầu Nam Nam rồi đi theo nó...
-----
Còn Khải sự phẫn nộ không sao hết được... Khuôn mặt anh đang đỏ bừng bừng, sắc lạnh đến đáng sợ...
Đứa nhỏ đó là ai chứ?? Ca ca!! Đệ!! Là em của Thiên ư?? Nhưng sao nó lại gọi mình như thế?? Lại còn nói mấy câu đó chứ??.... Ôi phát điên mất thôi... Tức quá....
"thiếu....thiếu... Gia! "
Tiếng người giúp việc của anh vang lên trong run sợ.
Anh liếc xoá cô giúp việc bằng con mắt ha ma ha ma tức giận
"gì?? "
Cô giúp việc bị anh dọa cho sợ run người, khuôn mắt toát đầy mồ hôi, giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi
"Dạ... Th....thức...ăn.. Của cậu! "
Anh lanh lùng nhìn cô giúp việc
"hết hứng ăn rồi!! "
Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài. Cô giúp việc thở phào nhẹ nhõm nhuế trút đi được thứ gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro