Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Hoành thờ ơ không chút biểu cảm
"Không thích"
Ánh mắt Nguyên hiện lên đầy sự thất vọng
"Nghe điện thoại cứ  mình mà cũng cần thích hay không thích à? "
Hoành tiến sát đến gần Nguyên hơn,  giọng nói có chút thay đổi
"Nói đi.  Tại sao?? "
Nguyên không hiểu  gì ngây người ra
""Nói... Nói gì?? "
Giọng nói của Hoành càng sắc lạnh hơn
"Tại sao lại ném bóng vào người Thiên??
Nguyên giật bắn tim như thể bị nói trúng tim đen vậy,  cậu bắt đầu ấp úng có chút lo lắng
"Mi... Mình... Làm gì chứ?? "
Giọng của anh vẫn vậy,  rất kiên định
"Cậu ném bóng vào Thiên.  Nói đi... Lý do gì?? "
Nguyên lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
"Sao lại là mình.  Còn bao nhiêu người kia cơ mà"
Hoành khẽ thở dài
"Tầm ném cực chuẩn,  lực đến cũng rất mạnh... Căn bản,  mấy người trong lớp không đủ chình độ để ném như thế... "
"Thế làm sao mình ném được?? "
Hoành cười khểnh
"Cậu khác,  cậu được mình và Khải dạy cho.  Đương nhiên muốn ném từ vị trí như thế cũng thường mà... "
Mặt Nguyên tái nhợt đi,  không chút máu
"Muốn biết thêm nguyên nhân nữa không?? Hay nói lý do cho mình. "
Khoang mắt Nguyên nóng lên,  đỏ ngàu,  giọng nói như sắp khóc...
"Các... Các cậu đã bắt đầu bỏ rơi mình mà quan tâm cậu ý nhiều hơn nên... "
Hoành nhìn Nguyên khẽ nhíu mày
"Ấu trĩ"
"Ờ đó.  Mình ấu trĩ. Mình cũng đánh bóng vào cậu ta đó! "
Nguyên bỗng hét lên,  một giọt nước mắt lăn dài.
Hoành quay lưng đi,  giọng nói lạnh lùng
"Đừng làm gì ngu ngốc thế nữa... "
Nguyên ngồi xuống đất,  nước mắt lăn dài... Cậu ngước mắt nhìn Hoành bước đi xa dần,  xa dần...
..........
Trong lớp Thiên ngồi  ngây người , trong đầu cậu đầy những suy nghĩ linh tinh.  Thực ra cậu thừa biết Khải thích Nguyên nhưng cậu không nói gì,  chỉ im lặng nhìn hai người họ...
*cộc. Cộc*
"Ê... Này... ". Khải gõ tay  vào bàn chỗ của cậu
Cậu giật mình như thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh lúc nãy..
"Hả.. "
Khải nhìn cậu cười khểnh lấy tay búng nhẹ trán cậu
"Hả gì,  dọn xong rồi! "
Cậu đứng dậy ậm ừ lấy balo
"Đi về"
Khải có chút khó hiểu khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của cậu.  Chân cậu dài nên bước ba bốn bước là có thể đuổi kịp cái chân đang bị thương của cậu
"Có cần giúp gì không?? "
Thiên nhìn khuôn mặt và nụ cười có chút mờ ám của Khải làm cậu thoáng nghi ngờ
"Không cần"
Ra đến cổng,  Khải quay ra nhìn Thiên,  anh ngạc nhiên vội chạy lên kéo tay cậu lại
"Xe cậu đâu?? "
"Bác quan gia có chuyện nên nghỉ máy hôm.  Không muốn bác ý lobneen mình đi xe bus"
Khải khẽ nhăn mặt,  đang tính nói gì đó thì lại thấy vẻ mặt cậu thay đổi nên im lặng
"Mà khoan.. Sao mình phải nói cho cậu chứ?? "
"Ai biết"   Khải cười lớn
Nhìn điệu cười của anh cậu chỉ muốn cho anh một trận.  Cậu hất tay anh ra,  đi tiếp
Một lúc sau đang tính lên xe thì cậu bị một cánh tay kéo lại
"Đi chung nha"
Cậu giật mình....
"Sao không đi xe của cậu đi?? "
"Không thích" anh thờ ơ trả  lời
Cậu hất mặt bước lên xe,  anh cười khểnh bước lên theo
"Cậu ơi chưa trả tiền"
Tiếng bác tài làm cậu giật mình,  cậu rút ví ra lấy tờ mười vạn tệ đưa cho bác tài.  Ánh mắt bác tài bỗng thay đổi
"Cậu giỡn mặt với tôi à?? Từng này sao tôi thối đủ?? "
Cậu ngại ngùng,  nhưng trong ví cậu không còn đồng nào nhỏ hơn nữa...
Thiên nhìn cậu cười lớn
"Để cháu trả cho"
Sau đó trả tiền rồi tìm chỗ... Anh ngại ngùng đi theo
"Này.. " anh đưa tờ mười vạn tệ cho cậu
"Không cần".   Cậu cười cười "mà cậu chưa đi xe bus bao giờ à?? "
"Ừ" anh trả lời nhanh chóng
Cậu nhìn mặt anh bật cười
"Chẳng trách... Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro