Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn chàng trai kia
"Aaa... "
Cậu kêu lên rồi từ từ ngã xuống.  Cạu nhắm đôi mắt lại bỏ mặt cho mình đang rơi tự do,  khuôn mặt hiện lên đầy lo lắng... Ttong khoảng khắc cậu có cảm giác có ai đó đỡ mình...và hình như cậu đang nằm trong vòng tay anh..
Cậu hé mở đôi mắt ra bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh đang dán lên người cậu.
"Có sao không?? "
Cậu lắp bắp trả lời
"À... Kh... Không sao"
Ánh mắt của anh cí chút thay đổi,  từ ánh mắt lo lắng chuyển sang ánh mắt có chút tức giận..
"Sao cậu không nghe... "
"Hai người đang làm gì vậy? "
Cậu đang chăm chú nghe anh nói thì tiếng hét kia làm cậu giật mình,  anh cũng ngưng lại không nói nữa.  Cậu và anh cùng lúc nhìn ra phía cửa...
Mồ hôi lạnh của cậu toát ra khiến cậu rùng mình.  Cậu có dự cảm không tốt về chuyện này... Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng cùng với ánh mắt đang bừng bừng tức giận kia.... Cậu như nhận ra điều gì đó vội đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay của anh. Đứng nghiêm chỉnh
Lúc này anh cũng đứng dậy,  khuôn mặt trở lên lạnh lùng nhìn chàng trai kia
"Cậu làm gì ở đây?? "
Chàng trai kia tiến sát lại gần hơn với cậu và anh
"Trả lời câu hỏi cảu tôi trước đi.  Hai người đang làm gì? "
Không hiểu sao cậu lại sợ và thấy có chút áy nãy khi nghe tiếng hét của chàng trai kia.  Cậu đâu có làm gì có lỗi đâu.  Sao cậu ta cứ phải hét lên thế chứ?  Có chuyện gì à?
Cậu chạy ra đứng giữa hai chàng trai kia,  cậu liếc qua nhìn khuôn mặt lạnh lìng của hai người khiến cậu có phần run sợ.  Cậu nuốt nước bọt để láy can đảm nhìn ra phía ngoài
"Chí Hoành chỉ đến giúp mình dọn dẹp thôi mà! "
Ánh mắt đáng sợ của chàng trai kia chuyển sang nhìn cậu
"Sao phải dọn?  Mà sao không nói mình biết? "
"Thì... Thì đến phiên bàn mình mà nị! "
"Thế sao không ai nói cho mình biết?? "
Cậu dường như bất lực trước mấy câu hỏi của Khải. Cậu liếc mắt sang nhìn Hoành như thể cầu cứu
"Cậu đừng hỏi những câu mà mình đã biết rõ đáp án rồi chứ! "
"Cậu... Cậu... "
Khải phẫn nộ nhìn Hoành
*reng... Reng*
Hoành rút điện thoại ra nhìn qua rồi lại đút vào túi
"Sao không nghe? "  Khải trau mày hỏi
"Không thích"  Hoành lạnh lình trả lời
*reng.. Reng*
Hoành lại rút điện thoại ra nhìn rồi tắt máy
"Có chuyện gì à? "   Thiên Tỉ lo lắng hỏi
"À.. Không có gì"   Hoành cười nhẹ nhìn Thiên Tỉ trả lời
Khải cười khểnh nhìn Hoành
"Chắc có chuyện rồi.  Có thì đi đi !"
"Không cần cậu quan tâm"
"Cậu... Cậu" Khải phẫn nộ nhìn Hoành
Thấy vậy Thiên Tỉ liền lấy tay ngăn hai người lại . Rút điện thoại ra
"5h50' rồi đấy.  Cấc cậu tính ở đây cãi nhau đến tối à?? "
Hoành và Khải như hiểu ý , nhìn Thiên sau đó lấy chổi phân công quét lớp..
Thiên ngồi trên nhìn cảnh đấy cậu thấy ngỡ ngàng.  Sao họ lại tự nhiên nghe lời thế nhỉ?? Mà để hai cậu ý quét liệu có ổn không?? Khải cậu ta chưa từng quét dọn vậy mà cũng chịu quét ư??
Cậu rút điện thoại ra tìm góc chụp đẹp nhất để lưu giữ lại khoảnh khắc này.  Đang chụp thì Hoành ngoảnh lên nhìn cậu vì cậu ta đã quét sing phần của mình
"Làm gì vậy? "
Cậu giật mình như thể vừa bị bắt quả tang ăn vụng vậy
"À.. Tính tạo phúc lợi cho fan cua rt các cậu! "
Hoành cười cười đi lên phía cậu
"Tạo kiểu đấy coi trừng không có đường về đấy! "
Thiên ngây người.  Là sao?? Sao cậu ý lại nói thế??
"Chí Hoành! "
Ba người giật mình ngoảnh ra phía cửa
"Vương Nguyên"   Thiên Tỉ thốt lên
"Thầy kêu cậu qua gặp thầy kìa! "
Khuôn mặt Hoành trở lên sắc lạnh nhìn Nguyên.  Anh duy nghĩ một lúc rồi đi cùng Nguyên.  Nguyên nhìn Khỉa đang đứng như trờ trồng kia cười nhẹ
"Xin lỗi vì lúc nãy hơi quá lời nha Khải"
Anh không nói gì chỉ ậm ừ. Rồi nhìn Ngiyeen và Hoành ra khỏi lớp
......
Đi đến phòng giáo vụ Hoành đứng lại
"Thầy đâu? "
Nguyên cungc đứng lại nhìn Hoành
"Cậu biết không phải thầy gọi mà.  Sao còn theo mình?
"Nói đi"   Hoành lạnh lùng nói
Ánh mắt Nguyên có phần thất vọng
"Sao lại không nghe điện thoại của mình?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro