Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai làm nói mau lên"  
Anh lại hét lên trong sự phẫn nộ
"thôi... "
Cậu từ từ nói
"Đưa cậu ý kên phòng y tế đi"  Hoành khoác vai cậu rồi nhìn Khải.  Anh cũng vội khoác nốt vai còn lại của cậu đưa cậu đi
..........
"Cậu ý bị treo chân nhẹ thôi.  Nhưng vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra nhé! "   cô y tế nhìn ba người nói
"Cô ơi em có thể ở đây titan này được không? "   Cậu nhìn cô bằng con mắt mong đợi
"được mà!"   cô cười cười nhìn cậu
Khải nhìn cậu đầy lo lắng
"Cậu đau lắm à? "
"Không đau lắm.  Nhưng không muốn học tiết này thôi"
"có cần mình ở lại cùng không?" Hoành nhìn cậu lo lắng,  nhưng cậu thấy trong đó có chút áy náy... Sao cậu lại thấy thế nhỉ?
"không cần đâu!  Cả hai về đi! "  cậu đẩy hai chàng trai cao to kia về
"Đoạn hết giờ mình xuống"   cả hai không hẹn mà cùng nói làm cho cậu thoáng ngây người
"Không cần lúc nữa mình xin về luôn"  câu ngơ người nói
...... Cuối cùng cả hai cũng ra về.  Cậu thờ phào nhẹ nhõm,  sau đó nhăn mặt vì vết thương ở chân.  Cậu nằn xuống nhắm mắt lại suy nghĩ vì những chuyện lúc nãy....
.........
"Nguyên ơi đi xem phim cùng mình đi.  Có nhầm cậu thích đó"   Khải nắm tay Nguyên giật lại
Nguyên nhìn anh với con mắt mệt mỏi
"Mình không có hứng"
Khải nhăn mặt tỏ vẻ ra năn nỉ
"thôi mà đi đi. Cậu luôn muốn xem nó mà"
"mình không còn tâm trạng đâu"  Nguyên nhìn anh lạnh lùng nói
Khải níu tay Nguyên dùng ánh mắt năn nỉ, lay lay tay Nguyên
"Đi đi mà.  Làm ơn!! "
Nguyên hất tay Khải một cách lạnh lùng sau đó lớn giọng nhìn anh
"Cậu phiền quá!  Mình nói là không đi rồi mà! "
Sau đó cậu bỏ đi mà không để ý đến khuôn mặt tối sầm lại của Khải.
...........
Thiên từ từ đi về lớp để dọn vệ sinh.  Cậu đâu muốn phải làm một mình đâu như thế thật bất công nhưng đâu còn cách nào nữa..... Cậu thẫn thờ bước đi tập tễnh ở hành lang
"Mình dọn cùng nha! "
Tiếng nói vang lên làm cho cậu giật nảy người,  cậu quanh sang nhìn thấy nụ cười tươi của Hoành nhìn cậu
"Cậu... Cậu... Sao lại ở đây?? "
Cậu ú ớ hỏi
Hoành cười rồi xoa đầu cậu
"mình không được ở đây sao?? "
"À... Không... Phải"
"Thôi đi dọn đi để còn về nữa... "
Cậu thoáng ngây người nhìn Hoành ập ừ...
.......
Cậu bắt tay vào dọn.  Vì chân cậu đau nên không thể đứng mà lau bảng được nên cậu kê một chiếc ghế để đứng lên lau.  Cậu bước một chân lên ghế, chân còn lại đang lơ lửng trong không trung chuẩn bị bước lên thì..
"Đang làm cái trò gì vậy? "
Giọng nói sắc lạnh vang lên ở phía sau cậu làm cậu giật thót,  một chân kia đứng không vững nên khiến cậu ngả người xuống đằng sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro