Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên ngây người nhìn kẻ 'to gan' dám hất bóng của cậu kia.... Là cậu ta ư??  Cậu ta bị sao mà lại làm vậy chứ??  Cậu ta nghĩ mình là ai?? Đúng là đáng ghét!!...
"Khải cậu làm gì vậy? "   Hoành bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này..
"Cậu không biết chơi bóng à?? "   Giọng Khải lạnh lùng đến đáng sợ,  kèm theo cả đôi mắt thờ ơ kia nữa...
"ừ....thì sao??  Ai bảo cậu hất bóng của tôi? "   Thiên nghênh mặt lên nói
Khải bước đến lại gần cậu hơn làm cho cậu ngỡ ngàng kèm theo chút lo lắng...
"mình chỉ cho.  Dù gì mình chơi giỏi nhất mà! "   giọng anh bỗng trầm xuống...
Cậu... Cậu ta vừa nói giúp mình ư??  Cậu ta là người đa nhân cách ư??  Vừa mới lạnh lùng giờ lại trầm giọng nói giúp mình..!  Tính giễu cợt mình à??  Cậu ta tính làm gì chứ??
Không cần đợi cậu trả lời anh nhặt bóng lên, dẫn bóng quanh cậu
"Thử tìm cách cướp bóng xem"
Không biết sao anh vừa nói thế cậu liền tìm cách cướp bóng thật..  Đến chính cậu cũng không biết cậu đang làm gì nữa.. Sao lại nghe lời cậu ta thế??  Mình nhận lời dạy của cậu ta rồi ư?? Sao chân mình không nghe theo mình vậy??
"Tập trung"   câu nói lạnh lùng của anh như làm cậu thức tỉnh không suy nghĩ vớ vẩn nữa tập trung vào cướp bóng....
Cậu cứ tìm cách cướp bóng như vậy mà không hề để ý đến khuôn mặt tối sầm của Hoành. Cậu để Khải dạy mà không hề nói với Hoành một tiếng.  Hai người xem Hoành như không khí hay sao vậy??  
Hoành lùi lại mấy bước im lặng nhưng ánh mắt hiện lên đầy nỗi thất vọng...
.......Cậu cướp mãi mà không thể cướp bóng nổi.  Đương nhiên anh là người chơi giỏi nhất còn cậu... Cậu chỉ mới chơi làm sao mà cướp được bóng từ tay anh....
"Nhìn nhá"   nói rồi anh nhảy lên ném bóng vào rổ
Cậu ngây người trong tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn...
Anh nhặt bóng lại hất nhẹ vào người cậu lực vừa đủ để cậu đỡ được
"Ném thử đi" 
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy quyết tâm.  Cậu nhìn chằm chằm vào rổ bóng để cố gắng ném chuẩn.  Cậu nhảy bật lên để ném bóng.  Chân cậu vừa cách đất được không xa thì một quả bóng cực chuẩn ném thẳng vào cạnh sườn của cậu.  Lực của nó khiến cậu ngã xuống
"aaaa... "
Tiếng kêu của cậu làm cho mọi người giật mình và hoảng sợ.
Hoành vội chạy đến chỗ của cậu cùng lúc với Khải. Khuôn mặt của hai người hiện lên đầy lo lắng.  Bống Hoành ngoảnh ra hương khác, khuôn mặt bỗng thay đổi,  đôi mắt dầy sự ngạc nhiên ngỡ ngàng, sắc mặt cứ kém dần kém dần...
Cậu thấy vậy có chút lo lắng tính hỏi nhưng lại thôi rồi cúi mặt xuống như không biết
"au... "   cậu bỗng la lên,  cậu cúi xuống nhìn chân mình thấy Khải đang chạm vào nó xem xét
"Đau lắm à? "
Giọng Khải lại trầm xuống rồi,  cậu đau không nói gì chỉ ậm ừ
"Chắc bị trẹo chân rồi.. "   Hoành lo lâng lên tiếng
Khải đứng bật dậy hét lên
"Ai làm hả??  Nói mau?? "  
Cậu giật thót.  Cậu nhìn anh rồi ngoảnh ra nhìn đám bạn đang run sợ, khuôn mặt tái mét kia.  Như vậy đủ thấy uy lực của anh. 
Bọn họ sợ cũng đương nhiên thôi,  đến cậu là người bị hại còn dợ nữa là họ...  Cậu ta chưa bao giờ đáng sợ đến như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro