Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên nư đơ người nìn chằm chằm vào số lạ đó.

"Hình như số này quen quen..."

"Quên quen á??"

Khải nhấn mạn từng chữ, khuôn mặt đã thay đổi.. Thiên suy nghĩ mãi rồi kêu lên

"a.."

Khải khuôn mặt không cảm xúc nhìn Thiên. Thiên cúi cúi đầu đang tính bỏ đi thì đột nhiên bị Khải kéo lại

"Tính đi đâu hả??"

"ĐÂU ....đâu có đi đâu.."   Thiên cúi mặt không dám ngoảnh lên

" giỏi quá ha!! Tôi nói lưu vào mà không lưu. Đã vậy xem mà không trả lời"

nghe Khải nói thế Thiên vội ngẩng mặt lên rốt rít nói

"Không...không mình đau có xem. Hôm qua là đứa em họ của mình nó cầm điện thoại nên mình không biết.."

Thiên vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho Khải xem hình.

"Tạm tin cậu..."

"Tạm thôi á?? Phải là tin toàn phần ấy chứ!"

Thiên nheo mắt, sau đó cười cười, khuôn mặt như thể một đứa trẻ con...

"Nói nhiều...lưu số đi"

"xí...ai mới nói nhiều chứ??"  Thiên thì thầm

"Cậu nói gì?"

"À..đâu có nói gì!"

Câu cầm điện thoại bấm bấm.'Vương ác ma' là hay nhất. Af ma sao mình phải giải thích nhỉ?? Không trả lười thì thôi đâu có sao đâu mà mình phải giải thích chứ?? Mình ngốc quá...lại bị cậu ta lừa rồi...

Khỉa hiếu kì nhìn Thiên

"Cậu lưu là gì?"

mặt Thiên bỗng không cảm xúc" Tên hợp với cậu"

....................

Đến giờ thể dục. Thiên đang đứng thì đột nhiên một quả bóng từ đau bay đến đập một nhát vào lưng cậu...làm cho cậu tiến lên mấy bước vì lực của quả bóng..

Cậu quay lại nhìn thấy San San và Ngọc Anh đang nhìn cậu

"Xin lỗi nha mình không cố ý"

Thiên cố gượng cười "À...không sao đâu"

Hoành chạy đến nhì Thiên sau đó lại nhìn khuôn mặt đắc ý của San San và Ngọc Anh cậu đang tính nói gì đó nhưng lại im lặng cúi đầu xuống như thể đang cố chịu đựng...

"Cậu có sao không?"

"à mình không sao!"  

Dù Thiên nói không sao nhưng cậu biết nó rất đau. Thấy cậu đang lăn lăn trái bóng trên tay Hoành nìn Thiên

"Cậu có muốn chơi không mình dạy cho??"

Mắt Thiên như sáng rực lên.

"Thật sao??"

"Ừ đương nhiên...lại đay mình chỉ cho"

Hoành nhiệt tình dẫn Thiên đi đến dần cột rổ bóng..Thiên nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng cậu nghĩ gì rồi lại cup mặt xuống

" Nhưng nhỡ mình học không được thì sao??"

Lần đầu tiên Hoành thấy Thiên thiếu tự tin cũng như có vẻ mặt như thế này cậu cười cười nhìn Thiên

"Không sao đâu. Có mình đay mà.. cậu ném thử đi.."

ánh mắt Thiên hiện lên đầy sự quyết tâm... cậu giwo bóng và ném nhưng không chúng rổ. Mặt cậu lại xị xuống

Khải nhìn cậu một lái rồi đi đến nhặt bóng và bước đến chỗ cậu..

"Không sao, Chẳng qua tư thế ném của cậu chưa đúng thôi."

Nói rồi Hoành đi ra sau , đưa bóng cho Thiên và từ từ lâng tay Thiên cùng với bóng lên. Thiên ngây ngước ngước mắt lên nhìn Hoành. Bốn con mắt giao nhau...BBõng bõng từ tay hai người bị ai đó bước lại gần và hất mạnh ra, quả bóng rơi xuống đất... Thiên quay phắt người ra nhìn, bỗng cậu đơ người khi nhìn thấy người vừa hất bóng đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro