Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giật mình ngoảnh ra sau... Cậu chưa kịp định thần thì Khải đi đến, khuôn mặt tối lại, đầy đáng sợ
"Chai cậu đàn làm cái gì vậy??"
Thiên đang tính lên tiếng thì Hoành đã bình thản nói
"Chẳng có gì cả!"
"Vậy sao..."
Khải chưa nói xong thì Hoành đã chen ngang nói
"Vào lớp đi!" Hoành nói xong liền lạnh lùng bỏ đi
Khải nhìn chằm chằm vào Hoành... Anh không thể hiểu được sao dạo này Hoành lại lạnh lùng đến thế ... Có chuyện gì ư?!
Khảo quay ra  liếc xéo nhìn Thiên...
Anh đang tính nói gì đó thì...
"Aaaa Tuấn Khải kìa"
"Sao anh lại ở đây thế?!"
"Anh đang làm gì vậy??"
Những câu hỏi dồn đập của đám fan đang bao quanh anh chỉ trong vòng mấy giây...
Qua khe hở của đám fan kia cũng như nhờ đôi chân dài của mình, anh ngước lên nhìn thấy Thiên đang bị đám fan kia hất ra hất vài vì chen lấn... Trong ánh mắt của Thiên anh nhận ra có phần thất vọng... Không hiểu sao anh có cảm giác nhói nhói... Anh muốn chạy đến chỗ cậu nhưng không sao thoát ra khỏ đám fan này... Anh ngước lên nhìn cậu đi xa dần xa dần...
-----------
Thiên vừa vào lớp thì thấy bọn Ngọc Anh đã đứng ở bàn của cậu
"Không có ai rồi. Giờ nói đi... Ai cho cậu bắt Hoành và Khải phải dọn dẹp hả??? Cậu là cái gì chứ??".  Ngọc Anh hét lên
"Mình....".  Cậu như đầy sợ hãi... Sao họ biết được chuyện đó chứ??   Giờ cậu lên làm sao
'Nói đi chứ??". 
"Tại lúc đó chân mình đau nên họ...hị giúp thôi!".  Thiên nói giọng run run
Đám con gái kia đều cười khểnh
"Hơ hơ... Đau chân á? Đau chân à?!"
Mỗi lần nói là một lần đẩy người Thiên...
Thiện loạng choạng suýt ngã thì đột nhiên vòng tay của ai đó đỡ lại... Đám con gái kia cũng hoảng sợ ngước nhìn người con trai kia.. Thiên ngoảnh lên nhìn theo  phản xạ tự nhiên.. Là Khải ư?? Cậu ý vừa mới...!!!
"Các cậu làm gì vậy??" khải lớn tiếng
Đám con gái kia sợ hãi
"Bọn...bọn..mình chỉ chêu thôi!"
"Khải tiến gần họ... Khuôn mặt khiến người ta phải sợ hãi
"Chêu á?? Mình nói trước nhé đừng có làm thế nữa!!!". Không đừng chách tôi nhé!!"
Nói rồi anh hất mặt với đám kia... Khiến bọn họ sợ hãi chạy ra ngoài...
Khải tiến gần đến chỗ Thiên
"Có sao không??"
"À..ừ..không sao!!".  Thiên giật mình
"Chân cậu..."
Khải chưa nói dứt Thiên đã ngắt lời
"Không sao....đi ăn thôi!!!"
Nói rồi cậu bỏ đi mặc cho Khải một mình đứng trong lớp...
------------
Đến giờ ăn trưa... Thấy Nguyên cầm đĩa cơm đang tìm chỗ ngồi. Thiên nhanh nhảu gọi Nguyên
"Nguyên ơi! Đây nè!". 
Nguyên quay qua nhìn Thiên  và Hoành ngồi ,rồi lại đưa mắt xuống quanh tìm chỗ khác. Mặc kệ lời Thiên nói...
Thiên trùng mặt xuống.... Hoành nhìn Thiên
"Ăn đi! Đừng để ý!"
Bỗng Thiên có cảm giác như thể Nguyên đang giận cậu... Nhưng cậu lại không hề hay biết Nguyên giận cậu về chuyện gì... Cậu thở dài nhìn Nguyên
"Đi nào!".  Khải đi đằng sau Nguyên từ lúc nào ,liền kéo Nguyen ra chỗ bàn  của Thiên và Hoành đang ngồi....
Nguyên nhăn mặt tỏ ý không muốn nhưng vẫn bin Khải kéo vào...
Thiên nhìn Khải nở nụ cười nhẹ như thể cảm ơn
Không khí trong bàn căng thẳng... Thiên để ý Nguyên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoành.. Sao vậy nhỉ??
"Hôm nay cạu có chuyện không vui à Nguyên??".   Thiên cố gắng bắt chuyện
"Không!".  Nguyên lạnh lùng trả lời
Thấy vậy Thiên có chút sợ hãi... Cậu hất hất tay Hoành rồi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hoành...
Hoành thoáng ngạc nhiên... Nhưng rồi vẫn lắc đầu tỏ ý từ chối.... Không chịu thui Thiên dùng vẻ mặt làm nũng nhìn Hoành, khiến cho Hoành cười nhẹ...
Khải ngạc nhiên nhìn Hoành
"Sao vậy??"
Hoành cười cười
"À..không có gì!"
Khải quay ra nhìn Thiên thấy mặt cảu cậu đang xị ra, đầy tức giận nhìn Hoành... Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu... Tại sao anh lại như vậy chứ?? Đến anh cũng chẳng hiểu sao nữa...
"Mình ra đây chút nha!".  Thiên đứng dậy đi ra ngoài
......
Cậu đi ra ngoài đứng, hít thở sâu. Như thể vừa ở chỗ không có không khí mà ra vậy
"Làm gì vậy??". Khải ở phía sau lên tiếng
Thiên giật mình, tim như muốn bắn ra ngoài.. Cậu nhìn Khải, đầy tức giận
"Cậu muốn hù mình chết à?!"
Khải đứng trước mặt cậu
"Đâu dám!!!". Khải cười cười đầy vẻ trêu đùa
"Xí!".  Thiên bĩu môi
"Sao lại ra đây??".  Khải đổi giọng nghiêm túc
"Hả?? À tại trong đó ngột ngạt quá!".  THiên thành thật trả lời
Khải nhìn cậu, vô thức cười nhẹ rồi cốc nhẹ đầu cậu
"Ngột ngạt ư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro