Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên khẽ nhíu mày nhìn Khải
"Ai cho cậu cốc đầu tôi?? "
Khải khẽ ngây người, sau đó cười nhẹ
"ồ... Không được à?? "
"Đương nhiên là không rồi! "
Thiên cậu môi lên nói... Khải nhìn cậu mà không nhịn được cười,  nhưng vẫn cố gắng kìm chế chỉ cười nhẹ..
"Sao ngột ngạt?? "
Câu hỏi bất chợt của Khải làm Thiên hơi giật mình
"hớ?? "
Thiên nhìn Khải khẽ nhíu mày.  Khải hất mắt như để ám chỉ. Thiên như hiểu ra,  cười nhẹ
"À... Cậu không thấy Hoành Và Nguyên có gì đó..  "
Nói đúng đây bỗng mặt cậu đơ ra,  cậu dừng lại không nói tiếp vì như nhớ ra cái gì đó.  Thiên ngước mắt trên nhìn Khải,  cậu nhận ra khuôn mặt anh tối xầm lại...  Vô thức cậu bắt đầu thấy dợ hãi cũng nguy có chút áy láy...
Khải bỗng đứng thẳng người lên,  khuôn mặt lại lạnh lùng
"Nói tiếp đi! "  Khải thờ ơ nói
"hớ??"
Thiên có chút bối rối không biết nên nói gì
"À... Không có gì đâu! "
Không có gì đâu!! Nói ra thì dễ thế nhưng sao trong lòng cậu lại có cảm giác gì đó rất khó tả... Cậu bất giác thấy có gì đoá khác lạ vội ngoảnh ra nhiều xung quanh.  Cậu phát hiện mọi người đang nhìn cậu với con mắt Nguyên muốn ăn tươi nuốt sống cậu.... Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi ngoảnh lên nhìn anh...  Khải vẫn nhìn cậu,  đôi mắt như thể đang suy nghĩ gì đó... Cái gì đoá khiến cậu không đọc được suy nghĩ của Khải... Nhưng trong đầu cậu cũng có nhiều câu trả lời cho ánh mắt đó rồi...
Cậu cảm thấy mình vô ý quá. Biết Khải thích Nguyên nhưng lại vô tình đụng đến tỉnh cảm đó.... Nhưng cậu có cảm giác Nguyên không thích Khải mà thích Hoành... Điều này khiến cậu khá đâu đầu.. Đôi khi mệt mỏi... Vì hibhf như cậu đang có một cảm giác rất lạ... Không từ nào diễn tả được...
Cậu cúi đầu,  giọng trầm đến mức đáng sợ
"mình vào trước nhé! "
Nói rồi cậu khập khiễng bước vào nhà ăn,  mà không để ý đến mọi thức xung quanh như thế nào...
Thiên thẫn thờ ngồi vào bàn ăn... Hoành thấy vậy hất hất tay cậu.  Ánh mắt như muốn hỏi sao vậy??
Thiên cười gượng rồi lắc đầu,  tỏ ý không có gì...
----------
Hôm nay vì các thầy cô có việc bận nên lớp họ được về sớm hơn..  Thiên đang tính về thì lại bị thầy chủ nhiệm giữ lại nói chuyện thành ra cậu là người về cuối cùng trong lớp.
Lúc cậu ra về,  vừa đi đến cổng trường thì bị một đám mấy người con trai cũng như con gái đứng chặn đường cậu...
Cậu thoáng ngạc nhiên,  nhưng quả thực cậu đang rất mệt nên không còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ hay giải thích gì với họ nữa rồi,  cậu đứng im nhìn họ chỉ trỏ
"Thằng nhóc này ư?? "
"Vâng!  Anh giúp em xử nó nhé!"
Giờ thì cậu không để ý không được rồi..  Cậu đã đắc tội gì với họ ư??
"Dạ xin lỗi! Em đã làm gì ạ?? "   Thiên lễ phép hỏi
"Mày là Thiên Tỉ đúng không!??" Một chị gái xinh đẹp trả lời
"Dạ.. "
Thấy cậu lễ phép mấy người kia cũng không ngại mà nói với cậu vài câu
"Mày to gan thật.  Ai cho mày bắt Khải và Hoành phải dọn vệ sinh hả??  Mày nghĩ mày là ai?? "
Thiên chưa kịp phản ứng gì thì cả đám mấy anh con trai lạo vào đánh cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro