Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngồi ôm đầu co ro không ngừng kêu lên mà không sao có thể lay động được đám người đang không ngừng đánh cậu kia.
"Đừng đánh nữa ...Tôi tôi đã làm gì mấy người chứ ?? A a ...đừng đánh nữa.. "
Mặc cho Thiên Tỉ có kêu gào nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến đám người kia... Rốt cuộc cậu đã làm gì sai vậy ??
"Mấy người kia làm gì thế hả? Mấy người học lớp nào hả?? "
Tiếng nói của bác bảo vệ như vị cứu tinh cho Thiên Tỉ. Chưa bao giờ cậu thấy yêu bác bảo vệ như vậy .Bác ơi nghìn vạn lần cảm ơn bác!, Từ sau cháu sẽ không nói xấu bác đâu ...Trong lòng Thiên Tỉ đang gào thét những lời biết ơn với vị cứu tinh của mình...

Đám kia nghe thấy thế vội bỏ đi nhưng không quên tặng Thiên Tỉ một câu mà mang tính đe doạ
"Mày cứ cẩn thận đấy.  Chưa xong đâu! "

Nói rồi chúng bỏ đi,  để mặc cho Thiên Tỉ ngồi đó với một đống vết thương trên người ...

Bác bảo vệ đi đến gần Thiên
"Cháu có sao không?  Có cần đến viện không? "
Thiên cố gắng đứng lên
"À cháu không sao đâu ạ !,Cháu cảm ơn bác nhiều ..Cháu về đây ạ! "

Nói rồi Thiên bỏ đi mặc cho bác bảo vệ nhìn cậu đầy áy náy. Không hiểu vì sao Bác áy náy ,chỉ là thấy cậu bị đánh như vậy ...Bác có chút chua xót. Có lẽ do lâu rồi Bác không nhìn thấy cảnh đó và có lẽ là do con của Bác cũng từng bị bắt nạt như vậy .Nhưng Bác lại không biết gì và không làm được gì. Kí ức quay về Nên hình như Bác thấy tâm trạng mình thật khó tả..

-------
Tại nhà họ Dịch
"A Cậu chủ bị sao vậy?? "
Ông quản gia nhìn Thiên hét lớn

Thấy vậy Thiên vội chạy nên bịt mồm ông quản gia lại
"Suỵt ông nói nhỏ thôi! "
Thiên lý nhí nói như thể vừa phạm tội gì đó trở về vậy.

Ông quản gia bị cậu bịt miệng không ngừng ư ư như thể muốn nói gì đó. Đương nhiên nhìn cậu bị thương như thế thân làm quản gia nhà cậu ông lo lắng là điều đương nhiên.

Nhưng ông thật không hiểu sao cậu lại bị thương như thế.  Quần áo thì đều bị bẩn.  Mặt có mấy vế bầm,  môi thì có dấu vết của sự chảy máu của lẽ đã được cậu lau chùi sạch sẽ trước khi về nhà. Nhìn kĩ thì tay và chân cậu cũng có vài vết xước. Cộng thêm có lẽ đã ảnh hưởng một chút đến sương vì cậu hành động không được như thường ngày cho lắm...

Từ những điều ông quan sát được thì ông chắc chắc cậu bị người ta đánh,  mà không chỉ một mà là nhiều người.  Chỉ có điều ông không hiểu tại sao cậu lại bị đánh thôi...

Ông cứ ư ư như muốn hỏi cậu nhưng dường như cậu không hề để ý mà đang ngó nghiêng quan sát xung quanh như thể một đứa trẻ vừa làm gì sai sợ người lớn phạt vậy..
"Anh,  anh bị sao vậy?? "
Tim của ông và Thiên như giật thót khi nghe tiếng hét lớn của Nam Nam ở đằng sau

Thiên buông ông quản gia ra, thở dài một tiếng,  có lẽ đã không thể che dấu được rồi.  Vì Nam Nam là người rất thương cậu, dù nhỏ nhưng không muốn ai bắt nạt cậu.  Và đặc biệt nó Còn tay sai đắc lực của bố mẹ cậu..

Thiên quay lưng lại nhìn thẳng Nam Nam cười nhẹ
"À... Đâu anh không..."

Chưa kịp nói xong cậu đã bị Nam Nam kéo ray xuống xem xét rồi..
"Anh bị thương thế này mà nói không sao à?? "Ai đánh anh à?? "

Trời ơi cậu hận không có hố nào cho cậu chui xuống ngay bây giờ.  Đường đường là anh mà cậu lại bị em trai tra khảo.  Thiên lý ở đâu hả trời??

"không... Ai dám đánh anh chứ?? "
Thiên cười gượng cố gắng thuyết phục đứa em trai tin mình... Và mong nó không nói với bố mẹ cậu chuyện này..

"Không được rồi.  Em phải nói bố mẹ thôi! "
Nam Nam nhăn mặt nói

Câu nói của nó khiến Thi khẽ run sợ.  Đó là câu nói mà giờ đây cậu đang rất sợ.

"Chuyện gì vậy??  Thiên con bị sao à? "

Thiên run run đứng im như pho tượng.  Thôi xong rồi.  Đó là giọng bố của cậu.  Có ai nói cho cậu biết tại sao họ lại ở nhà giờ này không??  Sao hôm nay cậu gặp toàn chuyện gì đâu không vậy?  Giờ cậu phải làm sao??

Nội tâm của Thiên đang kêu gào dữ dội.  Vậy mà đầu óc cậu không nghĩ ra được cách gì cứ đứng chôn chân ở chỗ cũ,  trong khi tiếng bước chân của ba mẹ cậu đang đến gần...

Dường như là ở ngay bên cạnh cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro