Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi bắt đầu rơi trên mặt Thiên

"Thiên! Con bị Sao vậy?? "

Ba mẹ cậu là lắng hết Lên khiến Thiên càng run cầm cập. 
Cậu tự hỏi mình đang bị Sao vậy??  Như thể mình đã làm sai gì vậy!  Nhưng cậu con làm sai gì đâu.  Tại Sao phai sợ chứ??...

Cậu cứ tự chấn an bản thân nhưng chưa đến một giây sau sự tự tin đoá bỗng biến mất.  Vì cậu hiểu rõ con người bố mẹ cậu.  Bố mẹ cậu không muốn con của mình xay ra chuyện gì nên họ bao bọc cậu và Nam Nam rất kĩ. Họ sẽ làm ấm Lên cho xem...

"À... Dạ.. Con bị ngã thôi! "
Thiên ấp úng noi

"Ngã cái gì mà ngã chứ? ba mẹ nhìn nè còn có mấy vết bầm nè! "

Nam Nam hết Lên trong sự phẫn nộ.
Cậu quay ra ngờm Nam Nam một cái thấy tận tâm gan.  Đứa em này có phai em cậu không?  Nhìn mặt cậu thế này mà nó còn nói mấy cây đó được.  Nó muốn cậu chết à??  Cậu hận không thể bị mồm đứa em lắm lời của cậu...

"Đúng đấy.  Con bị Sao vậy??  Không nói ba sẽ có cách biết đấy! "

Ba cậu thở dài,  nói đầy đe dọa...

Ba cậu mà đã nói vậy thì cậu mà không nói thì quả thực không xong thật rồi..  Cậu ấp úng, cúi đầu nói

"Da con bị mấy người đánh nhầm thôi ạ! "

"Đánh nhầm á??  Anh nghĩ ra câu nào hay hơn Đi! "
Nam Nam tranh vào nói

Thiên  quay ra lườm em trái của mình.  Cậu hận không thể xe xác nó ra ngay bây giờ.  Từ khi nào mà em cậu lại trở Lên như vậy?? Sao nó cứ như thể anh của cậu vậy??

"Con hơi nhiều lời rồi đấy! "
Mẹ của Thiên hờ hững nói

"Sao họ lại đánh nhầm con? "
Ba cậu lanh lùng nói, dường như không quan tâm đến mẹ và Nam Nam đang cãi nhau ở kia.

"Con không biết.chắc họ nhầm người! "
Thiên trả lời một cách thành thật.  Quả thực cậu cũng không biết Sao họ đánh cậu.  Cái là họ nói nhiều câu cậu không hiểu.  Cái gì mà bắt Khai với Hoành dọn dẹp chứ??

"Thôi. Đoạn Đi kiểm tra qua Đi cho an tâm.  Lần sau con phai cẩn thận nhé! "
Ba cậu noi rồi quay Đi...

Thiên thở dài, như chút được gánh nặng
---------
Kiểm tra xong, Thiên nằm nhoài người ra giường.  Thật may không bị thương nặng không thì sẽ bị em trái của cậu càm ràm mất...

Cậu lấy điện thoại ra đăng nhập vào weibo
"A.. "
Ôi cái quái gì đây??  Chi mới có gần một ngày cậu không onl mà cậu gần như không nhận ra nik của cậu nữa.  Thông báo,  tin nhắn,  lượng follow tăng vui vui và vẫn có chiều hướng tăng tiếp.  Cái gì vậy trời.?? Đặc biệt bài post gần nhất của cậu là bài post phúc lợi ảnh Hoành và Khải..  Khoan không lẽ đây là lý do mà cậu bị đánh.  Là do bức ảnh này ư??  Họ hiểu lầm là cậu bắt hai người kia làm việc??  Ôi cậu muốn Đi chết quá!!  Làm Sao minh oan đây??

Cậu vào bình luận bài viết...  Nhưng khoan, nik cậu đau có nhiều người biết vậy Sao lại thành ra vậy??  Cậu lướt Lên chỗ cmt đầu tiên.  Miệng cậu thành hình chữ O như sắp rung cằm luôn rồi...
-" Vương Tuấn Khải:  Soái ca là đây! "
-" Lưu Chí Hoành: A... Ngại quá.. Ngại quá.. Haha!! "

-----
Ôi mẹ ơi thì ra nguyên ngoảnh là do hai ten này cmt đầu....mà lượng fan của họ lại đông nên nik cậu thành ra thế này là đúng.  Mà cái gì cơ' soái ca á?  Họ mắc bệnh ao tưởng à??  Ôi phát điện vì mấy con người này mất.

*cạch*
Có tiếng cách Cửa cậu vội tắt điện thoại  giả vời như đang ngủ.

"Anh.  Anh ngủ rồi à? "

À thì ra là Nam Nam.  Nhưng thôi giờ mà dậy lại bị nó hỏi này hỏi nọ.  Tốt nhất coi như không biết...
*reng reng*

Chết tiếng điện thoại của cậu đang reo.  Ai vậy??

"Alô ạ! "
Nam Nay trả lời

Phía bên kia im lặng một lúc.  Có lẽ phía bên kia đã nhận ra giọng nói của kẻ đáng ghét...

"Alo  Thiên đâu rồi em? "
Khai cố gắng ha giọng hỏi.  Quả thực lần trước bị Nam Nam mắng cậu vẫn chưa hết tức ,nhưng vẫn cố nhe nhang.

"Anh tìm Anh của em làm gì đồ Vương lắm mồm! "
Nam Nam cười cười nói . Em ý dường như không nhận ra sự phẫn nộ của phía bên kia thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro