Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vương lắm mồm!!' Trên mặt Khải dần hiện lên những tia lửa đáng sợ. Thiên dám lưa tên anh như thế ư?? Vì anh biết chỉ có lưu thế thì Nam Nam mới gọi anh như vậy. Nhưng dường như thằng bé kia không biết điểm dừng hay sao mà dám chêu anh như vậy?
Phía bên kia dường như không cảm nhận được mối nguy hiểm vẫn không ngừng chêu đùa.

"Anh nhiều chuyện lắm ạ? Hay là anh là...!"

"Em có thôi đi không?" Câu nói của Nam Nam chưa hết thì Khải đã tren ngang. Giọng nói đầy băng giá thể hiện đầy nỗi phấn nộ.
Tuy chỉ nghe loáng thoáng nhưng người nằm trên giường vờ ngủ kia đã sợ run người, một lắp mồ hôi mỏng đã thấm đẫm lưng áo!

Nam Nam đã ys thức được cái gì đó liền lấy lại khuôn mặt nghiêm túc
"Dạ anh tìm Ca Ca em có chuyện gì ạ?"

Thấy Nam Nam nói nghiêm túc Khải cũng Hạ giọng xuống . Mặc dù vẫn rất tức nhưng tốt nhất bây giờ là phải xem Thiên đang làm gì  rồi sẽ xử tội cậu ta sau.
"Anh có chuyện. Ca Ca em đâu rồi?"
Nam Nam khẽ nheo mày

"Anh không lẽ đã biết chuyện Ca Ca em bị đánh.. Hay là anh biết đó là ai?"

"Cái gì?" Khải như bị cái gì đó đập thẳng vào tim khiến anh khẽ nhói nhói. Bị đánh?? Rốt cuộc có chuyện gì chứ?? Sao anh không biết gì?

Thấy Khải ngạc nhiên nên Nam Nam cũng hiểu là anh không biết gì nhưng cũng có cần phải hét to vậy không? Muốn người ta bục màng nhĩ à?
"Thế chắc anh không biết rồi!" Nam Nam nói một cách thờ ơ như thể ý nói 'Anh không còn giá trị để lợi dụng'

Phía bên kia không để ý đến mấy lời kia của Nam Nam mà điều cậu quan tâm bây giờ là Thiên
"Thiên có sao không? Có bị thương nặng không? Đi viện chưa?...."

Nam Nam để điện thoại ra xa tai để tránh bị tổn thương màng nhĩ khi Khải la hét,hỏi rối rít
"Anh ý không sao!"

Dù cho Nam Nam nói không sao nhưng Khải vẫn không thể nào mà không lo lắng được. Tâm trạng rất không bình tĩnh, liên tục hỏi và hét lên với nội dung chủ yếu là Thiên có bị sao không?

Thiên nằm trên giường mà chỉ muốn bật dậy, giật điện thoại của mình từ tay thằng em lắm mồm của cậu kia. Chỉ vì nó mà mai có khi cậu sẽ bị Khải xử lý. Hừm thật không thể chịu được mà! Ông trời ơi trả lại Nam Nam ngây thơ ngày ấy cho con đi! Nội tâm của Thiên đang không ngừng gào thét. Cậu khóc không ra nước mắt mà..

Phía bên kia Khải vẫn không ngừng nói
"Cậu ta có bị thương nặng không?? Bị thương ở đâu?? Ai đánh cậu ta??... Sao lại bị đánh?..."

"Tút tút"Nam Nam bức xúc tắt máy để không bị ảnh hưởng đến màng nhĩ. Chứ nếu nghe tiếp em ta sợ tai của em ta sẽ bị tra tấn đến chết mất. Quả không sai khi Ca Ca đặt biệt danh cho anh ta là 'Vương lắm mồm' mà

Còn Khải , do bị cúp điện thoại giữa trừng mà lại không rõ cậu bị thương ơn đâu khiến cho Khải không thể ngồi im được. Cậu muốn phi xe đến nhà Thiên để được tận mắt nhìn thấy xem cậu có bị sao không. Nhưng giờ cũng muộn rồi. Đến đó sợ không tiện. Anh lấy điện thoại gọi lại thì máy bận. Ơ cậu tức muốn phát điên lên mất. Ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc tên kia làm gì mà không nghe điện thoại của anh không? Với cả sao cậu ta bị đánh chứ?

Anh lằn trên giường mà quăng gối, lăn lội trên giường để chút đi bớt cơn tức giận trong người.

-------------------
Sáng hôm sau. Tại Dịch gia
"A! Chào cậu. Cậu đến tìm Cậu chủ Thiên ạ?"
Bác quản gia từ tốn hỏi. Vì từng gặp qua Khải rồi nên Bác cũng không lạ gì

"Dạ. Thiên đâu rồi ạ?" Khải gấp gáp mà quên cả chào hỏi vào thẳng vấn đề.
Bác quản gia nhiệt tình đưa  Khải đi.
"Bạn cậu chủ nhiều người đẹp trai quá đi a!" Cô giúp việc mới vào nhìn thấy Khải đi sau Bác quản gia không chịu được mà thốt lên.

Câu nói không nhỏ cũng không to đủ để Khải nghe thấy. 'Nhiều' ngoài anh ra còn ai ư?? Yếu của cô giúp việc kia là gì?
Anh nheo mày suy nghĩ mấy giây rồi cũng loại bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn đó ra mà đi đến phòng Thiên
* cạch*
cậu và bác quản gia đi vào
"Cậu... sao lại ở đây?" Vừa mở cửa ra Khải đứng đơ owr cửa , miệng lắp bắp hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro