Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên ngoảnh ra nhìn tiếng nói phát ra từ ngoài cửa. Cậu ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào Khải.  Sao cậu ta lại ở đây??  Cái ánh mắt cùng gương mặt đang tức giận kia là ý gì?  Cứ ai nói cho cậu biết không??

Miếng cháo mới đưa vào miệng thì nghe thấy tiếng của Khải khiến cho miếng cháo đó ứ động ở cổ Thiên làm cho cậu bị sặc.
"ặc... Ặc.. "
Cái gì cơ??  Có người sặc cháo cơ á??  Cả phòng đều nhìn Thiên chằm chằm với đôi mắt ngạc nhiên khiến cho mặt cậu dần dần đỏ bừng lên.

Hoành lúc này cũng để ý đến vị 'khách không mời' ở ngoài cửa. Anh cũng ngạc nhiên không kém tuy nhiên anh mắt ngạc nhiên đó chỉ vỏn vẹn hai giây khiến cho người khác khó lòng nhìn ra. Thực tình anh rất muốn hỏi 'Tại Sao Khải lại ở đây? " nhưng vẫn cố kìm nén lại trong lòng khiến cho Đôi lồng mày khe nheo lại.

"Anh là ai? "  Tiếng nói của Nam Nam pha tan Đi không khí ngượng ngạo cũng như đầy mùi thuốc súng này.

"Anh cầm cái gì đấy ạ? " Chưa kịp để Khai trả lời Nam  Nam  đã hỏi tiếp.  Khiến cho Khải lúc này mới nhớ ra là anh kêu người giúp  việc nấu cháo cho Thiên nhưng vừa đến lại thấy cảnh Hoành ngôi bên cạnh Thiên noi chuyện vui vẻ còn Thiên thì đang bưng chao ăn.  Anh hận không thể vứt hộp chao này Đi ngay lập tức.

"Cháo gà! " Khải lạnh tanh nói. Không ngờ câu noi lạnh tanh đó lại khiến cho Nam  Nam  hưng phấn chạy đến bên anh như một đứa trẻ( Anh ơi Nam  Nam nha em còn nhỏ mà)

"A!  cho ai vậy ạ? " Nam Nam dùng ánh mắt ngây thơ vô (số)  tội của mình ra để nhìn Khải.

Khải nhìn ánh mắt của Nam  Nam như đã hiểu ra được điều gì đó.  Giọng nói vẫn lạnh tanh nhưng có chút chịu đùa: " Cho mọi người"

Quả đúng như anh suy nghĩ.  Anh chỉ mới nói thế thôi mà mắt Nam  Nam  đã sáng rực nên,  khuôn mặt hiện rõ vẻ vui mừng,  hạnh phúc.  Nhưng không để Nam  Nam đặt được hạnh phúc quá lâu.  Anh không nhanh không chậm nói với giọng điệu  bình tĩnh,  ý cười càng hiện rõ qua ánh mắt :" Trừ ai đã chửi anh! "

Giọng nói từ tốn đó ngay lập tức đi vào đầu của Nam  Nam, khuôn mặt đang tràn ngập hạnh phúc bỗng ngắn cũn như thể bị ai đó dội cả gáo nước lạnh vào mặt vậy.  Đau được mục đích,  khóe môi anh không tự chủ ve ra một đường cong hoàn hảo khiến người ta phải rụng  rời con tim.

Thiên và Hoành cùng quản gia nhà cậu như đã hiểu ra một điều 'Nam  Nam đang bị chơi sỏ và Khải là một người không dễ động vào! '. Thiên nhìn Khải với đôi mắt ngưỡng mộ vì cậu chưa làm Nam  Nam có biểu hiện này bao giờ.  Cảm giác thật hả dạ như thể Khải cũng gián tiếp trả thù đứa em trai 'tốt tính' của mình.

"Đâu phải tại em đâu!  Em thấy điện thoại lưu thế mà! "  Nam  Nam  dùng hết trí tuệ,  cùng với gương mặt vô tội của mình ra nhìn Khải chi mong có thể qua được ai này.

Nhưng không ngờ câu nói này vừa được nói ra thì ngay lập tức con người đang dửng dưng tự đắc trên giường bỗng giật thót,  mồ hôi bắt đầu tạo thành lớp mỏng trên lưng. Thiên Có dự cảm không lành và câu nói của Nam Nam  lúc nãy.  Cậu quay ra liếc nhìn Nam  Nam  không ngờ đúng lúc bắt gặp ánh mắt chế giễu mà Nam  Nam  danh cho cậu.  Cái đứa em trái này!!  Sạo cậu lại con đứa em ranh mãnh thế chứ???  Chết tiệt!  Bây giờ ai có thể cứu cậu được đây??  Cậu quay ra nhìn Khải. Khuôn mặt Khải không cảm xúc,  nhưng chính khuôn mặt đó càng khiến cậu thêm sợ hãi.

"Đùa thôi!  Em ăn cũng được! " giong Khai bỗng nhớ Đi mấy phần.  Hơi Cúi đầu xuống đưa hộp cháo đúng tầm mắt của Nam  Nam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro