Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Nam Nam nhìn thấy hộp cháo ở trước mặt mình mắt liền sáng lên trông thấy. Không nghĩ ngợi gì Nam Nma vội nhận hhoopj cháo ngay trước mắt mình cười híp mắt nhìn Khải khiến cho mặt Thiên tối đi. Thật là không có tiền đồ! Thiên mắng thầm em trai mình một câu. 

Khải đứng thẳng người lên nhìn về phía của Thiên và Hoành ánh mắt lóe lên sự tức giận khiến cho Thiên bất giác giạt mình :" Sao cậu lại ở đây?". Khải nói ra từng chữ từng chữ khiến cho người đối diện ngay lạp tức nhận ra sự tức giận của anh. 

"À..Hôm qua nghe nói Thiên bị thương nên mình đến thăm!" Giongj nói của Hoành rất ôn hòa. dường như không để ý đến giọng nói băng lãnh của Khải. 

"Sao?" . Đáy mắt Khải toát lên tia lửa điện có thể gây chết người. Vậy mà Hoành vẫn bình thản coi nó như là một chuyện rất bình thường nên không hề có biểu cảm nào. Trái lại Thiên lại run sợ. Tuy cậu đến đây chưa lâu cũng như chưa tiếp xúc nhiều với Khải nhưng cậu biết một điều khi Khỉa tức giận quả thực rất đáng sợ. Cậu gần như nín thở không dám nói gì. Không khí trở lên im lặng một cách đáng sợ khiến cho người ta phải toát mồ hôi lạnh.

Thực ra hôm qua sau khi Khải gọi điện xong thì cũng là lúc Hoành gọi tới. Cậu thật không biết Hoành đã cho Nam Nam ăn gì hay nói vowus nó cái gì mà khiến cho nó ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ, đã vậy còn nói hết tất cả chuyện mà cậu bị thương nữa chư? Thật là cậu không thể nào mà tin được Nam Nam lại bị mua chuộc một cách dễ dàng như vậy?

Cũng giống như Thiên, Nam Nam cũng ý thức được sự nguy hiểm trong căn phòng nồng nặc sát khí và mùi thuốc súng này. Đương nhiên là nó cũng lo cho hộp Cháo gà của nó. Nó vô thức nhận ra ánh mắt sát khí của ai đó đang nhìn nó khiến nó dựng tóc gáy. Nó ngoảnh lên nhìn thấy Khỉa đang nhìn nó với ắm mắt không thể nào sắc lạnh hơn. Nó bất giác run rẩy. Thực ra hôm qua khi Hoành gọi điện cho Thiên, nó đã nghe máy và nó thấy giọng Hoành rất ôn hòa, tên được lưu trong danh bạ cũng khá thân thiết nên nó không nghi ngờ gì. Đã vậy còn được Hoành hứa sẽ tặng nó thứ nó muốn thì làm sao mà nó không nói ra được.

Anhs mắt của Khải nhanh chóng đảo lên nhìn Thiên khiến mồ hôi ở lưng khiến chiếc áo mỏng của cậu đã ướt đẫm.

 " Là sao?" Khải cất giọng tra hỏi. Anh đang rất tức giận.Nhưng chính anh cũng không hiểu anh đang tức giận vì cái gì nữa. Anh chỉ biết là giờ anh đang thấy rất khó chịu. Mà khi anh đã thấy khó chịu thì anh sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

" Cái này phải hỏi Nam Nam chứ mình không biết gì hết!" Thiên trầm giọng nói, trong giọng pha chút sự sọ hãi mà khiến cho ai cũng có thể nhận ra. Cậu không biết nói gì như cậu nói thật mà cậu cũng đau biết gì đâu!

Nam Nam nghe thấy nhắc tên mình trái tim nhỏ bỗng giật thót, đúng lúc lại thấy 'ngòi súng' của Khải hướng về phía mình, Nó thật tình không thể cố gắng giả bộ không sợ hãi nữa rồi. Nó còn nhỏ mà( a em còn nhỏ mà) làm sao chịu được cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Khỉa chứ? Nó vô thức siết chặt Hộp cháo vào lòng " Em không biết! Anh nói là cho em rồi!"

A Thiên thật muốn cười quá đi. Nó sắp chết rồi mà lại chỉ lo là Khải sẽ lấy hộp cháo của nó ư? Nó coi thường Khải đến vaayh ư? Thật là buồn cười quá đi! Mặc dù rất muốn cười nhưng cậu vẫn phải cố kìm chế nếu không người chết không phải Nam Nma mà là cậu.

Đôi lông mày của Khải sẽ nheo lại. Anh thật không biết nói gì trước câu nói này cảu Nam Nam nữa. Nhưng dù sao nó cũng là trẻ con nên anh cũng không muốn chấp vặt. ( A... nó là trẻ con ư? Trẻ con ranh mãnh!)

"Đủ rồi!" Người im lặng từ lức tới giờ bỗng lên tiếng. Khiến cho Khải suýt quên mất sự tồn tại của Hoành. Khải quay về phía Hoành, vừa đúng lúc Hoành lại nói tiếp:" Còn cậu? Sao lại đến đây?"

Khải thoáng ngạc nhiên, anh không nghĩ lại bị hỏi lại như vậy. Nhưng khuôn mặt vẫn bình thản pha trộn một chút sát khí:" Tới đây để tính sổ với ai kia!"

Câu nói đầy ẩn ý của Khải khiến Thiên và Nam Nam đều có chung một suy nghĩ và biểu cảm đó là sợ hãi. Cả hai cùng ngước lên nhìn Khải với ánh mắt run sợ.  Người này muốn đến đây để giết cậu và Em trai caaujhay sao mà từ lúc tới giờ làm cậu và nó luôn có cảm giác sợ hãi , lo lắng chứ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro