Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải tiến lại gần giường của Thiên khiến cho tâm trạng của hai anh em nhé kia đã không chung một lòng. Nhìn thấy Khải tiến đến lại gần mình không hiểu Sao Thiên thấy sợ hãi, cậu đang sợ cái gì chứ? Cậu đau có làm gì sai đâu? Nghĩ nghĩ nghĩ... Cậu phải của nhớ lại xem cậu có làm gì Sai không để kịp nhận lỗi nếu không thì thôi xác định... Nhưng cậu vẫn không hiểu cậu làm sai điều gì chứ??

Trai ngược với suy nghĩ của Thiên, Nam Nam vui vẻ ngoài xuống mơ hộp cháo ra ăn. Chi cần Khải Đi đến chỗ Thiên có nghĩa là không phải xử nó nên tội gì nó phải là lắng viển vông làm gì. Cuối cùng thì nó cũng có thể ngôi thưởng thức hộp cháo yên quy này rồi... Coi như mọi chuyện xung quanh không liên quan đến nó..

Thiên chưa kịp nghĩ ra điều gì thì giọng nói trầm ấm của Khải bỗng vang Lên khiến cậu giật mình cũng như ngạc nhiên:" có Sao không? Ai đánh cậu? "

chỉ sáu từ ngắn ngủi kia thôi mà không hiểu Sao trong lòng cậu lại có cái gì đó dâng trào. Cậu có cảm giác Tim mình chệch một nhịp, và giờ Nó đang đập rất nhanh không theo trật tự. Từ lúc giờ Hoành nói với cậu rất nhiều đâu hỏi thăm có cánh nhưng cậu chỉ thấy cảm động chứ không coi cảm xúc mãnh liệt như thế này! Đây là cảm xúc gì??

Thiên ngây người một lúc lâu mới có thể kiềm chế được một chút cảm xúc của mình:" mình không Sao! "

Khải tiến đến gần giường hơn rồi đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn qua một lượt người Thiên như để kiểm chứng. Đúng là không bị thương nặng lắm. Ngoài mấy vết thương ngoài da ra thì không có gì đáng lẽ ngại nhưng không hiểu sao Khải vẫn không yên tâm :" Đã đến bệnh viện chưa? "

"Rồi! Không có gì đâu! " Thiên kéo dài chứ nói như thể mệt mỏi. Hôm qua lúc bị thằng em lắm mồm kia báo cáo làm cho bố mẹ cậu đã vội đưa cậu tới viện làm đủ các loại xét nghiệm làm cậu mệt chết thôi.

"Cậu có biết ai đánh cậu không? ". Hoành đột nhiên Lên tiếng. Nhưng câu hỏi của Hoành đúng là cậu hỏi mà Khải đang định hỏi nên anh chỉ im lặng mà chờ đợi câu trả lời của Thiên. Anh muốn biết người đấy là ai mà lại to gan lớn Mật đên vậy? Hay anh vẫn đang quá Nhân từ?? (ôi anh ơi! Anh nhân từ ở đâu vậy? )

Thiên suy nghĩ hai giây mới trả lời:" Mình không biết! " . Thật ra cái này là cậu nói thật. Cậu cũng đã nghĩ rất nhiều không biết ai đánh cậu. Cậu có nhiều người ghét đên vậy ư??

Thiên nói ra câu nói kia càng làm cho mặt Hoành tối đen lại. Anh đang nghĩ, không chính xác hơn là anh đang mong không như dự tính của anh. Nhưng ai có thể hai Thiên chứ? Nếu không phai cậu ta??

Khải cũng im lặng một lúc, nhưng gương mặt cùng ánh mắt kia toát lên sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Một lúc lâu sau Khải bỗng Lên tiếng pha vỡ Đi không gian im ắng ngột ngạt này:" Hôm nay cậu ở nha nghỉ ngơi Đi không phai đến lớp! Mình Đi trước! "

Nói rồi Khải đưa mắt nhìn Thiên mấy giây rồi quay người Đi. Còn Thiên thì ngây mặt ra. Ai cần cậu nói tôi nghỉ chứ?? Bố mẹ cậu cũng đã gọi cho giáo viên xin phép cho cậu nghỉ từ tối hôm qua rồi đâu cần bây giờ anh noi chứ??
Hoành suy nghĩ hai giây rồi cũng đứng dậy:" Nghỉ ngơi tốt nhé! Mình Đi trước! ". Hoành cũng nhanh chóng bước ra ngoài, cố gắng đuổi kịp bước Đi của Khải. Vừa ra gần đến Cửa Hoành chợt nhận thấy Khải đang đứng dựa vào Cửa xe, ánh mắt nhìn ra hướng khác. Khuôn mặt toát Lên vẻ Cool ngầu mà có lẽ cậu không đặt được đến trinh độ đó. Thấy Khải đứng đoá bước chân của cậu trở nên từ tốn tiến lại gần Khải.

"Sao chưa về? " . Dù muốn nói chuyện với Khải nhưng cậu cũng không biết tại Sao Khải lại đứng đây. Chẳng nhẽ đợi cậu ư?? Không thể nào!!

"Không phải cậu đang muốn nói gì với tôi ư? " Khải từ tốn Lên tiếng, giọng nói băng lãnh thật không thể sai được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro