Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành thoáng ngây người vì câu nói của Khải. Đương nhiên là anh cũng muốn nói chuyện với Khải nhưng không nghĩ Khải lại cảm nhận được :"Cậu nói xem "

"Thực ra mình cũng chưa biết là ai Nhưng có điều nếu biết sẽ có chuyện đấy". Khải cười nhẹ nhìn Hoành. Ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích.

Hoành hơi giật mình nhưng vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì :"Chưa chắc. Nếu đúng..cậu sẽ chẳng dám làm gì cả !"

Khải im lặng .Không phải anh không còn gì để nói mà anh đang suy nghĩ về câu nói của Hoành . Chẳng nhẽ Hoành đã biết? Không đúng... phải là cậu ta đã đoán được nhưng chưa chắc chắn. Vậy có thể là ai? Anh thật sự chưa nghĩ ra . Nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này .

Khải không nói gì chỉ đi thẳng lên xe mà không thèm liếc nhìn Hoành một cái .

----

Tối ngày hôm sau tại nhà của Thiên. Khải mang một đống thức ăn đến .Anh vừa bước vào biệt thự đầu bếp nhà Thiên đúng lúc vừa mang trà cho ông chủ đi xuống   Bà liếc mắt nhìn Khải ánh mắt nhanh chóng thay đổi :" Thiếu gia lại mang cơm đến ạ ?".

Khải không để ý đến vẻ mặt của đầu bếp không phải mà là anh không thèm chú ý đến " ừ "

Mặt đầu bết nhanh chóng đỏ bừng. Không phải vì ngại mà là vì tức giận.  Bữa nào anh cũng mang cơm đến.  Anh làm như nhà này khống có đầu bếp ấy. Anh làm như không ai cho cậu chủ ăn cơm vậy ? Bộ đồ ăn chúng tôi lấu tệ vậy à ? Sao anh không hiểu ý chúng tôi thế... Cứ mang cơm đến hoài a. Thật khó chịu !

Mặc dù đầu bếp rất tức giạn nhưng vẫn cố nén lại . Vừa hay đúng lúc Thiên đi xuống nhìn thấy cảnh này. Thực ra cậu cũng thấy bất tiện nhưng lại không có can đảm nói với anh. Thực ra không cần cứ mang cơm cho cậu vậy đâu ... Thiên có nặn ra nụ cười bước đến "Chào !Cậu đến rồi à? "

Đầu bếp đang định xin phép lui xuống thì Nam Nam không biết từ đâu chạy đến bám lấy Khải cười cười với anh. Nhỉn cảnh này đầu bếp tức đỏ mặt vội bỏ xuống bếp .Thiên nhìn thấy thế không biết nói gì đành im lặng. Mấy hôm nay chỉ có Nam Nam là vui khi nhìn thấy Khải . Không biết từ lúc nào đứa em đáng ghét của cậu lại nghe lời anh như vậy?  Phải chăng dạo này Khải hay mua đồ cho nó và hay chơi với nó ư ? Sao nó nghe lời Khải còn hơn nghe lời cậu vậy ? Cậu không hiểu được ai là anh nó đây ? Đúng là bán Anh trai cầu vinh mà !

------
Trưa ngày hôm sau cuối cùng Thiên cũng được đi học lại. Đang ngồi bỗng cậu nhớ ra một chuyện liền chạy đến phòng riêng của Khải . Do gia cảnh nhà anh nên ngay cả ở trường anh cũng có 'lãnh địa' riêng của mình. Cậu đứng gõ cửa một lúc cánh cửa được mở ra nhưng người mở cửa khiến cậu đơ người. Cậu chưa từng gặp người này Đây là ai. "Cậu là ai ?"

"Cậu tìm đại ca à? Vào đi! À quên mình là Hoàng Vũ Hằng,' đàn em' của Khải!". Nguời mở cửa khẽ cười nói

"Khoa trương quá . Xin chào mình là Đinh Trình Hâm".  Trình Trình dựa đầu vào ghế cười nói . Nói là đại ca không sai vì đây là do tự hai người muốn gọi. Còn lý do vì sao thì đơn giản là Khải đã giúp họ rất nhiều .

"À chào Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ"

"A cậu là người mà làm Đại ca bị đứng đấy ư?" . Hằng Hằng nhanh nhảu hỏi. Cái này chỉ là cậu nghe người ta đồn thôi không ngờ giờ lại được gặp nhân vật chính ! Thật hiếu kì mà !

"Các người đủ chưa hả?".

Khải tức giận hét lên. Nghe thanh âm sắc lạnh của Khải ,Trình Trình và Hằng Hằng đều nhận ra anh đã tức rồi.  Đương nhiên ! Cấm kị một là không được đem anh ra bàn tán nói xấu mị .Giờ họ giám đem anh ra chế giễu. Họ muốn chết rồi !

"Cậu ta sao vậy ?". Chỉ có Thiên không hiểu biết gì nên vẫn lên tiếng hỏi. Thấy Thiên như vậy Trình Trình cũng đem hết gan của mình ra nói tiếp

"Tại Đại ca chưa tìm được người hại cậu. Chỉ biết đó là fan của anh ý! "

Thiên vẫn trau mày . "Vậy thì sao ?Tìm fan là xong mà ?"

Hằng Hằng liếc nhìn Thiên Ánh mắt như muốn nói 'Nếu không có Đại ca ở đây xem tôi chẳng đá cậu ra ngoài lâu rồi ' Hằng hít sâu đè nén giọng nói cố che đi sự phẫn nộ của mình

"Đại ca có hàng triệu fan làm sao tìm hết?"

"Không tìm được thì thôi chứ ?".Thiên vẫn ngây người hỏi .

Lần này thì cả Trình và Hằng đều bị chọc tức . Fan của Đại ca có bao nhiêu? Đếm còn không được chứ đừng nói là tìm!  Phải biết Đại ca làm gì chưa bao giờ thất bại nên việc lần này chính là đả kích lớn. Cũng như chính là lần đầu anh thấy bất lực.

"Có tin tôi đuổi hết các người ra ngoài không?" . Thanh âm băng lãnh của Khải lại vang vọng trong gian phòng khiến nhiệt độ bỗng hạ xuống đột ngột ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro