Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ Hàng cùng với Đinh Trình Hâm lập tức im lặng.  Tuấn Khải nổi giận thật rồi. Giờ mà nói thêm câu nào nữa có phải là không muốn sống rồi đúng không? Từ lúc đến giờ các cậu đã động đến rất nhiều điều tối kị của Khải cộng thêm việc không nghe lời nữa.  Nếu không có Thiên Tỉ ở đây  chắc Tuấn Khải anh đã vứt hai người ra khỏi phòng lâu rồi.  Mà chưa biết chừng còn bị dạy dỗ nữa chứ....

Dường như Thiên Tỉ cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường qua giọng nói của Tuấn Khải.  Nhưng cả hai người kia đều im lặng lại còn chưng cái vẻ mặt lo lắng cộng thêm vẻ mặt 'ngoan ngoãn nghe lời' ra có phải là quá khoa trương rồi không?.  Không nhẽ  vị 'Đại ca ' này đáng sợ vậy hả?

Đang  chìm vào dòng suy nghĩ bỗng giọng nói lạnh lẽo của Tuấn Khải vang lên.  Nhưng không hiểu là cậu nghe nhầm hay cậu cảm nhận nhầm nữa rõ ràng giọng nói của Tuấn Khải tuy vẫn lạnh lẽo như ban đầu nhưng lại có một tia ấm áp ở trong đấy.  Cậu nghe nhầm  à?

"Cậu đến đây có việc gì? "

"A". Thiên Tỉ nhớ ra mục đích chính của việc cậu đến đây.  Tại lúc nãy đôi co cùng hai người kia làm cậu quên mất chuyện hệ trọng định nói. "Mình muốn tham gia cuộc thi 'tài năng cùng bàn' được không? "

"gì...?". Tiểu Hàng và Trình Trình không hẹn mà cùng lên tiếng.  Chắc đùa nhau chứ? Đại ca mà tham gia cái này chắc trời sập mất.

"Là gì? ". Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.  Quả thực anh không để ý đến mấy cuộc thi kiểu đó Lên không biết.

Tiểu Hàng và  Trình Trình miệng chữ O mắt chữ A.  Đây là chuyện gì vậy?  Đại ca của bọn cậu mà cũng có ngày quan tâm đến chuyện mấy cuộc thi này á?  Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây à?

Trình Trình chìm sâu vào suy nghĩ.  Đơn giản bởi vì cậu theo Tuấn Khải đã lâu.  Tất nhiên là trước Tiểu Hàng.  Cậu thừa biết là sau ' lần đó' Tuấn Khải không tham gia mấy hoạt động kiểu này nữa.  Thậm chí chỉ cần có người nói trước mặt anh anh cũng có thể tức giận mà sử đẹp họ. Nên cậu thật không hiểu Đại ca của cậu đang nghĩ gì.

Ánh mắt của cậu vô tình chuyển hướng đến Thiên Tỉ.  Cậu ta rốt cuộc là ai? Lúc vẫn ở nước ngoài biết tin Tuấn Khải bị đứng góc lớp vì Thiên Tỉ cậu thật sự ngạc nhiên. Cậu cũng đã cho điều tra gia thế nhà Thiên Tỉ.  Cũng không quá lớn.  Đủ để Tuấn Khải trả thù.  Thậm chí cậu còn định thay anh trả thù. Ban đầu Tuấn Khải đồng tình nhưng khi cậu chỉ mới bắt tay vào việc này vị Đại ca kia đột nhiên nói 'Không cần nữa'.  Mọi chuyện chỉ xoay quanh ba bốn tiếng đồng hồ. Lúc đấy cậu thầm nguyền rủa tên Đại ca vô lại kia,  làm cậu nghĩ cách đến mệt óc song lại bắt dừng lại.  Lúc đó cậu mới phát hiện thêm một điểm nữa từ Tuấn Khải ,đó là Thay đổi nhanh như chong chóng...  Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà cậu không biết. Từ 'lần đó ' Tuấn Khải đâu có vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cậu là người như thế nào?  Quan trọng đến bao nhiêu mà Đại ca lại phá bỏ Nguyên tắc của mình nhiều đến vậy? (á...cái này ai trả lời được? )

"Cậu có phải học ở đây không vậy? ". Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Đây là cuộc thi tổ chức ra để tìm ra hai người ngôi cùng bàn tâm đồng ý hợp nhất. Trong các lớp,  mỗi một bàn sẽ có những tiết mục khác nhau.  Sau khi giáo viên chủ nhiệm đã chọn gia được một bàn thì bàn đó sẽ thi với các lớp khác để nhận được giả cao nhất. " Tiểu Hàng từ từ giải thích.  Thật ra trong lớp lúc nào cũng là Nguyên và Hoành thắng.

"Sao tôi không biết! ". Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.

Tiểu Hàng và Trình Trình đều nhìn Tuấn Khải với con mắt như nhau. Đại ca có quan tâm cũng như tham gia mấy hoạt động này bao giờ đâu.  Mà Đại ca ngồi một mình mà.  Ai dám ngồi gần đâu nên đâu tham gia được?

"Ngu ngốc! ". Thiên Tỉ buộc miệng nói ra.  Đúng là ngu ngốc thật mà!

"Sao các cậu không nói tôi hả? ". Tuấn Khải thẹn quá hóa giận,  quay ra trách mắng Tiểu Hàng và Trình Trình.

Trình Trình không chịu được mà Lên tiếng.  Đúng là không nói thì Đại ca tính lấn nước trắc?

"Sau 'lần đó ' Đại ca đâu cho ai nhắc đến mấy hoạt động kiểu thế đâu?  Giờ lại còn quay ra trách móc nữa.  Anh không nhớ lần trước em nói anh tham gia cuộc thi nhảy bị anh xử đẹp và mắng một trận à? ". Trình Trình như được dịp xả cơn giận của mình.

"Lần đó? ". Thiên Tỉ mơ màng hỏi.

Câu hỏi của Thiên Tỉ như làm Trình Trình nhớ ra những điều vừa rồi mình nói.

Thôi chết rồi!

Cậu nói không suy nghĩ rồi!

"Đinh Trình Hâm! ". Giọng nói lạnh lẽo của Tuấn Khải vang lên dọa cho Trình Trình run cầm cập vội vàng biện mình.

"À. Em nói  nhầm. Không có chuyện gì đâu! "

Thiên Tỉ không hỏi nữa.  Không phải không hỏi mà là không lỡ hỏi.  Nhìn mặt Trình Trình sợ hãi thế kia làm Sao cậu lỡ...

"Cậu muốn tham gia tiết mục gì? ". Tuấn Khải không chấp vặt,  tự mình chuyển chủ đề.

"Dance "

"Chọn bài chưa? "

"Chưa"

"khoan.  Vậy có nghĩa là Đại ca tham gia á? Lại còn là dance! Anh biết dance  à? ". Tiểu Hàng chậm hiểu hỏi lại.

Thiên Tỉ không nói gì nhưng ánh mắt đầy chờ đợi câu trả lời của Tuấn Khải.  Quả thực lúc cho là sẽ dance  cậu cũng không biết là Tuấn Khải cố dance được không?

"Đại Ca cậu dance đỉnh là đằng khác! ".

Tất cả ánh mắt đều hướng ra cửa chỗ giọng nói kia phát ra.  Là Hoành!

"Nghe lén?  Cậu không biết lịch sự à? ". Tuấn Khải lạnh lùng Lên tiếng

"Lúc mình gõ cửa các cậu đang nói nên chắc không nghe thấy.  Mà từ lúc nào mình lại phải gõ cửa khi vào phòng này? ". Hoành không nhanh không chậm trả lời.  Thanh âm có phần giễu cợt.

Đúng vậy đây là phòng của Khải và Hoành mà.  Từ lúc nào mà anh lại thành người ngoài vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro