chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi nào mình phải gõ cửa vậy? "
Đây cũng là phòng của anh mà .Vậy từ lúc nào anh thành người ngoài vậy?

"Ngụy biện". Vương Tuấn Khải chậm giãi nói .Nhưng thanh âm lại có phần lạnh lẽo .

Lưu Chí Hoành nhún vai .Vương Tuấn Khải đã nói thế có nghĩa là không chuy cứu nữa rồi .Vậy là được !

Lưu Chí Hoành đang định nói gì đó thì Hoàng Vũ Hằng không kìm được sự tò mò vội lên tiếng cắt ngang :"Đại ca biết dance ư? "

Lưu Chí Hoành khẽ cười vừa cười anh vừa liếc mắt qua nhìn Vương Tuấn Khải mặt lạnh ngồi kia .Thật nực cười.... Lưu Chí Hoành bỗng thu lại nụ cười trong đầu cậu vô thức hiện lên những hình ảnh của nhiều năm trước .Bộ dạng nghiêm túc cũng như khí thế từ người cậu ta rất lâu rồi Anh mới lại gặp lại . Cậu ta thật sự để tâm chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ ư ? Sau "lần đó" Anh chưa nhìn thấy Vương Tuấn Khải như thế này .Thật thú vị ! Lưu Chí Hoành khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt thanh tú kia .

"Đương nhiên là Tiểu Khải biết rồi. Thậm chí còn hơn tôi ấy chứ .Đúng không? Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm nhả ra từng chữ rồi đưa mắt về phía Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Lưu Chí Hoành đáy mắt hiện lên ý cười ;"Cậu muốn gì ?"

Lưu Chí Hoành thầm cười trong lòng Có bạn thông minh thật có lợi :"Tranh tài đi !"

"Không được .Thế Đại Ca sẽ thiệt !". Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh nãy giờ nghe cũng thầm hiểu được một phần mục đích của Lưu Chí Hoành. Cậu ta đang đùa gì vậy ? Phải biết mấy năm nay Đại ca của cậu đã không tham gia cũng như không luyện tập một bài vũ đạo nào. Còn cậu ta thì tham gia rất nhiều cuộc thi .Thế công bằng ư? Cậu làm sao ngồi im để người khác ức hiếp Đại ca được . Còn chưa nói đến việc Đại ca có thể dance lại sau "lần đó " nữa không chứ? Việc này sao có thể?

Lưu Chí Hoành không nói gì ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Vương Tuấn khair. Anh biết Tiểu Khải không chấp nhận những lý do thừa thải cái cậu ta cần là kết quả .Anh cũng học được điều này từ Khải .Nên chỉ cần Khải chịu đồng ý thôi. Những cái khác không quan trọng ...

"Đồng ý ". Vương Tuấn Khải chậm rãi nói như một lời tuyên bố chấp nhận sự khiêu chiến . Lưu Chí Hoành lúc này mới thả lỏng mình . Kì thực anh nghĩ Tiểu Khải sẽ đồng ý ,nhưng không hề dám chắc chắn nên khi nghe Tiểu Khải nói anh thật sự hơi ngạc nhiên. Vậy liệu có được không ?

"Nhưng... ".

"Vậy kết quả ?"Đinh Trình Hâm đang tính lên tiếng thì bị Vương Tuấn Khải cắt ngang .Nhưng đây là thầm ra lệnh cho Trình Trình là nên im lặng .

"Nếu mình thắng chứng tỏ mình đã hơn cậu .Còn nếu thua ..."

"Nếu thua chứng tỏ cậu chẳng tiến bộ chút nào" . Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nói thay Lưu Chí Hoành . Giọng nói mang vẻ lười nhác kèm theo sự khinh thường .

"Ừ ". Thậm chí nếu Khải thắng anh sẽ nhận thua mãi mãi ...

-----

"Cậu chọn nhạc ,mình duyệt". Tiểu Khải quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ngây người một bên. Đây là lần đầu tiên cậu quyết định chuyện gì đó mà đem cảm xúc cá nhân vào ! Đây là ngoại lệ !

Thiên Tỉ chưa kịp tiêu hoá hết những lời mấy người kia nói thì Khải đã quay ra nhìn cậu và ra lệnh khiến cậu giật mình. Sau mấy giây định thần Dich Dương Thiên Tỉ vừa ngước mắt lên tình cờ bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Tiểu Khải . Đúng rồi cậu chưa trả lời Khải .

"Ừ! ". Chọn nhạc thôi mà. Đơn giản.

"Vậy quyết định vậy nhé! ". Lưu Chí Hoành vừa nói vừa đi về phía cửa .Cậu ta vừa đi Đinh Trình Hâm đã vội lên tiếng:" Đại ca vậy ổn không ?"

"Các chú ra ngoài đi !" . Khải không trả lời mà ra lệnh .

Đinh Trình Hâm đành ra hiệu cho Thiên Tỉ và Tiểu Hằng ra ngoài.

"Vừa rồi là chuyên gì vậy ?". Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi .

"Không có gì . Cậu tập trung chọn nhạc đi ."

Thiên Tỉ bĩu môi nhìn hai người họ đi. Có chọn nhạc thôi mà có gì to lớn đâu? Thiên Tỉ quay người đi lên sân thượng suy nghĩ . Gần hết giờ giải lao cậu mới từ từ đi xuống .

Trên đương đi đâu đâu cũng nhắc đến việc Khải và Hoành sẽ tranh tài .Chuyện gì vậy ? Sao tin này lại được đồn ra ngoài rồi? Thiên Tỉ vội lấy điện thoại vào diễn đàng của trường cậu ngay lập tức hoá đá . Tin Khải và Hoành tranh tài chỉ mới đăng lên ba phút vậy mà có hàng nghìn lượt yêu thích cũng như lượng cmt. Cậu vừa dí vào mảng cmt mới được mấy giây điện thoại cậu nhanh chóng bị treo vì lượng spam quá lớn. Ý hiện giờ hiện ra trong đầu cậu chính là "Cậu tiêu rồi". Cậu đâu nghĩ đến nhiều người mong chờ vậy đâu . Vậy nếu cậu chọn nhạc không tốt thì không phải sẽ làm ảnh hưởng đến Khải sao ?Cậu hối hận khi tham gia rồi .

Đang lo lắng bỗng nhiên cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đi đến. Cậu không nghĩ ngợi vội chạy đến chỗ Trình Trình.

"Sao chuyên này đã được truyền ra rồi? ".

Trình Trình không trả lời mà hỏi lại "Cậu chọn nhạc xong chưa? "

Thiên Tỉ vội lắc đầu .Không đợi Thiên Tỉ nói tiếp Trình Trình đã lên tiếng

" Đại ca nói cậu chọn bài đi rồi cuối buổi ở lại tập ."

"Hả ". Thiên tỉ ngay người.

"Chúc cậu may mắn. ". Trình Trình khẽ cười rồi vỗ vai Thiên Tỉ.

Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Nhưng dù chuyện gì đi nữa thì việc quan trọng của cậu giờ là chọn nhạc. Đây không phải là chuyện vui đùa nữa rồi .Nếu không làm được chắc đám fan của Khải sẽ xé sác cậu mắt. Thiên Tỉ vội chạy một mạch lên sân thượng . Hôm nay phải cúp tiết để chọn nhạc rồi.

Hối hận quá đi !

Sau một hồi lục tìm nhạc cuối cùng cậu cũng chọn xong .Cậu vội chạy xuống tình cờ nhìn thấy Khải ,Hoành và Trình Trình , Tiểu Hằng đang ngồi nói chuyện .Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Khải "Mình chọn xong rồi!"

Khải ngước mắt lên nhìn Thiên Tỉ rồi chìa tay ra ý chỉ nói Thiên Tỉ đưa điện thoại cho anh xem . Khải nhìn qua một lượt rồi ngẩng lên nhìn Hoành.

"Mashup nhé ?"

"Ok. Fire -Dramarama -DNA -Burn It up- monster -Kokobop". Lưu Chí Hoành không chần chừ mà đọc luôn list nhạc của mình ra. Thực ra anh đã chọn nhạc lâu rồi .Kể cả Khải không nói mashup thì anh cũng vẫn có phương án đề phòng.

Khoé miệng Khải khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo khiến người khác nhìn vào phải ngã đổ vì nụ cười đó . Anh không nhanh không chậm đọc list nhạc của mình.

"Don't Wanna Cry -Good Boy -Hard Carry - energetic -Really Really- Kokobop".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro