Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh vô thức im lặng. Thậm trí ba người kia còn hoá đá trước list nhạc mà Tuấn Khải vừa đọc. Lưu Chí Hoành thoáng ngây người, nhưng hai giây sau khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Thật nực cười!

Chăng nhẽ ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng không bằng ư?

Đinh Trình Hâm cùng với Hoàng Vũ Hàng nở một nụ cười chế giễu rồi đồng loạt hướng ánh mắt tán dương đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

Quả thực lần này Thiên Tỉ đã làm rất tốt. List nhạc của Vương Tuấn Khải và list nhạc của Lưu Chí Hoành khác hẳn nhau. Nếu một bên âm nhạc cân bằng, nài háy gây nghiện. Thì bên kia lại là bài hát tiết tấu mạnh nhẹ không đều. Sự khác nhau giống như 'đẳng cấp' và 'xu hướng ' vậy. Nếu tính về nhạc thì Vương Tuấn Khải đã dẫn trước.

Tuy cả hai đều im lặng nhưng ai cũng hiểu bài Kokobop chính là bài cả hai so tài công bằng. Không biết đây là ngẫu nhiên hay định mệnh nữa.

Thật thú vị!

Dịch Dương Thiên Tỉ đảo mắt tứ phía nhìn cung quanh. Cái quái hì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên mọi người đều im lặng. Thay vào đó là những ánh mắt khiến cậu khó hiểu. Mấy người này tính nói chuyện bằng ánh mắt đấy à? Rất tiếc, cậu không có hứng thú với cả cậu cũng không hiểu được ngôn ngữ của thế giới bọn họ!!

"Các cậu...".

"Được rồi! Chúng ta cùng đợi ngày đó!". Lưu Chí Hoành cắt lời Thiên Tỉ

"Được". Tuấn Khải đáp lời bằng điệu bộ lười biếng. Nhưng ánh mắt hai người lại như đang ngầm đối đầu nhau.

Lưu Chí Hoành đứng dậy đi trước. Thiên Tỉ dõi theo bóng của Lưu Chí Hoành, ánh mắt có chút gì đó lạ lẫm.

Đó có thật sự là Lưu Chí Hoành?

"Cậu làm tốt lắm!". Đinh Trình Hâm phá vỡ suy nghĩ của Thiên Tỉ

"Đương nhiên rồi!" Thiên Tỉ vênh mặt đầy tự hào.

"Cậu đã học qua dance?". Thanh âm lạnh lẽo của Tuấn Khải vang lên làm Thiên Tỉ như bị kéo xuống từ thiên đường. Xí , cái tên này tinh thế! Mới vậy đã bị vạch trần rồi!

"Ừ mình có học qua!"

"Học qua thôi á? Mình thấy cậu biết nhiều mà!". Hoành Vũ Hàng tren vào nói phụ hoạ

Mũi Thiên Tỉ nở ra, khuôn  mặt hơi  ửng đỏ. Nhưng cái giọng nói đáng ghét nào đó lại vang lên làm cậu mất hết cả cảm xúc.

"Dường như toàn lý thuyết!"

"Ừ thế thì sao nào?". Thiên Tỉ vênh mặt cãi lại Tuấn Khải. Có biết cái 'lý thuyết ' đấy không phải ai cũng biết không hả??

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên cưoi thành tiếng. Thiên Tỉ nhanh chóng hướng ánh mắt tò mò về phía Đinh Trình Hâm. Dường như ý thức được mình phản ứng hơi quá Đinh Trình Hâm nhanh chống khôi phục hình ảnh hotboy cool ngầu của cậu ta.

"Vậy thì chúc cậu may mắn!"

Ý gì đây?

Tự nhiên nói câu đó là có ý gì? Thiên Tỉ hướng ánh mắt tò mò từ nụ cười mờ ám của Đinh Trình Hâm sang Vương TUấn Khải. Đúng lúc nhìn thấy nụ cười mỉa mai của cậu ta.

Hai người này tính làm gì vậy? Sao mình lại thấy dường như mình đang bị lừa vậy? Nụ cười cùng câu nói kia là có ý gì?

"Chiều nay hẹn nhau ở phòng tập nhé!" . Vương Tuấn Khải buông mệnh lệnh rồi đứng dậy .

Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng cũng đứng dậy định đi theo Tuấn Khải thì Đinh Trình Hâm bỗng quay lại vỗ vai Thiên Tỉ khoé miệng nở một nụ cười hút hồn nhưng ẩn chứa một cảm giác gì đó rất khó tả.

"Cố lên nhé!"

Đáp lại nụ cười của Đinh Trình Hâm thì Thiên Tỉ dùng ánh mắt sắng lạnh dò sét cậu ta

Không bình thường!

Không phải ngẫu nhiên mà cậu ta lại nhấn mạnh việc đấy như thế. Còn nụ cười đó của Tuấn Khải nữa.... Mất người bọn họ đang làm cái quái gì vậy?

----------
Hết giờ Thiên Tỉ mang theo bộ mặt đầy cảnh giác đi đến phòng tập. Phải thật cẩn thận.

Vừa đến nơi, cậu đã nhìn thấy Tuấn Khải đang khởi động người. Cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy! Chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

Đương như có thể cảm nhận được có người Tuấn Khải nhanh chóng lên tiếng ra lệnh

"Nhanh chóng khởi động đi, còn đứng ngây đó làm gì?"

Thiên Tỉ giật mình nhanh chóng tiến đến gần Tuấn Khải khởi động người.

Vừa mới khởi động song giọng nói lạnh lùng kèm theo vài phẫn giễu cợt của Tuấn Khải vang lên làm Thiên Tỉ khẽ rùng mình.

"Cậu chưa tập nhảy bao giờ đúng không?"

"Ừ"

"Cậu đã tìm hiểu về dance kĩ thế chắc cũng đã xem qua bài tập dành cho mấy người mới bắt đầu?"

Cả người Thiên Tỉ vô thức hoá đá. Từ lúc giờ cậu ta nói nhiều như vậy mục đích của cậu ta là nói cho mình biết mình nên làm gì ư?

Bài tập dãn cơ á?

Không! Cậu sao làm được. Ban đầu vì nhìn thấy nó lên cậu mới từ bỏ mà không học tiếp vậy mà giờ cậu ta lại băt mình tập cái đó ư?

Không thể nào!

"Tôi không hiểu!" Thiên Tỉ ngơ ngác làm bộ như không hiểu. Tuy ngaoif mặt không biểu hiện khac thường gì nhưng thực ra nội tâm cậu đang gào thét.

Khoé miệng của Tuấn Khải khẽ nhếch nên một điệu cừoi khinh bỉ. Ánh mắt của cậu ta như muốn nói với Thiên Tỉ rằng ' cậu nghĩ tôi ngốc à?'

"Muộn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro