Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngay lập tưc hoá đá. Cậu dương ánh mắt đáng thương mang một chút ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ mong anh rủ lòng thương sót.

Nhưng nào có được vậy. Cậu đã đánh giá cao "con ác ma" đứng trươc mặt quá rồi. Anh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn.

"Chuẩn bị tập thôi!"

Xong! Đời cậu chấm dứt. Đúng là đồ ác ma! Cậu thật muốn đập đầu vào tường ngay lúc này mà!

-----
"A..aaaaa...."

"Đau mà..cậu."

" Vương Tuấn Khải cậu là đồ ác ma!"

"Đồ xấu xa....tôi hận cậu!"

"Cậu... "

------
Trong phòng tập chỉ toàn tiếng chưởi rủa của Thiên Tỉ . Vậy mà 'nạn nhân' lại không mảnh mai quan tâm. Vẫn bắt cậu tập theo ý của anh.

Sau hơn 3 tiếng bị 'tra tấn' Thiên Tỉ cuối cùng không chịu được mà ngồi bịch xuống đất thở dốc.

"Dừng. Hôm nay tập thế thôi. Mình mệt lắm rồi."

"Mới vậy mà đã mệt!"

Câu nói kia giống như ngọn lửa làm bùng cháy tất cả phẫn uất của cậu ngày hôm nay.

"Cái gì mà mới vậy chứ? Cậu có phải người không? Cậu nghĩ ai cũng có thiên phú như cậu à?"

Vương Tuấn Khải sững người. Cái này...anh chưa hề nghĩ tới. Chỉ buộc miệng nói thôi mà. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang bừng bừng tức giận nhưng vẫn thở hổn hển kia khiến anh có cảm xúc khó tả.

Cậu đúng là điên rồi! Đang yên đang lành tự nhiên rủ anh tham gia cùng. Giờ lại bị 'hành hạ'như thế này....

Haizz... Cậu đúng là ngốc mà!

Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ánh mắt và mấy lời khích lệ của bọn Đinh Trình Hâm dành cho cậu. Hứ! Đúng là bán đứng bạn bè mà. Cứ đợi đấy mối thù này cậu phải trả! Dám trêu cậu à??

Mạnh suy nghĩ bị gián đoạn bởi giọng nói ở đối diện.

"Phải vậy mới thăng được." Giọng anh dịu đi mấy phần.

"Mình đâu muốn thắng đâu?" . Chẳng qua cậu chỉ muốn tham gia cho vui thôi.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên sắc lạnh. Anh cúi người ngần ngang mặt cậu .

"Nếu đã tham gia thì nhất định phải thắng!"

Đây là mệnh lệnh à?

Thiên Tỉ đang tính nhảy dựng nên cãi lại thì giọng anh lại đều đều bên tai cậu

"Hôm nay đến đây thôi. Mình mời cậu đi ăn!"

A. Thế là xong sao? Đến khi Vương Tuấn Khải đã đứng dậy Thiên Tỉ mới kịp phản ứng lại.

Thiên Tỉ vội vàng đứng dậy. Thu dọn đồ và nhanh chóng chạy theo anh. Ra khỏi phòng mới để ý là trời đã tối từ lâu rồi. Cũng đúng 7h30 rồi còn gì nữa.
Cậu nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải ở phía trước.

Ác ma hôm nay lại tốt thế ư? Mặt trời mọc đằng Tây à?

"Cậu muốn ăn gì?". Câu hỏi đột ngột này làm Thiên Tỉ giật mình.

"À . Ăn mì Bò đi."

Không khí lại im lặng. Nó khiến Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu. Vì bình thường tuy hai người ít nói chuyện nhưng cũng chưa hề có không khí như thế này.

"Xin lỗi! Vì mình không để ý đến cậu!". Giọng nói mang vài phần ăn lăn, nuông chiều của Vương Tuấn Khải vang lên khiến Thiên Tỉ nghi hoặc.

Cậu có phải Vương Tuấn Khải không vậy?

Tất nhiên cậu không hỏi câu đó. Ác ma cũng có thể tốt vậy ư?

"Cậu vưaf nói gì thế?". Thiên Tỉ không kìm được mà xác minh. Tai cậu có vấn đè phải không?

"Mình vừa xin lỗi cậu". Anh trả lời thẳng thắn không chút do dự.

"Cậu bệnh à? Có cần đến viện không?"
Thiên Tỉ xác nhận lại lần nữa.

Lần này thì người phía trước bất ngờ quay người lại khiến cậu không kịp chuẩn bị mà va vào người anh. Thiên Tỉ vội vàng lùi lại một bước thì bắt gặp ánh mắt dò sét của Vương Tuấn Khải.

Anh nhìn cậu rất lâu cuối cùng trầm chậm nói :" Mình đối xử với cậu ác lắm à? "

Đúng! Không có tính người! Nhưng lời chưa kịp nois thì bị Vương Tuấn Khải chặn họng.

"Hay lúc nãy tập nhảy nhiều nên não bị ảnh hưởng?"

Cái gì?

Cậu ta có ý gì vậy?

"Hừ... Cậu không châm chọc mình là cậu chết à?". Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh.

Vương Tuấn Khải bỗng dưng bật cười , giọng anh cũng ấm áp lạ thường.

"Chắc vậy!"

Thiên Tỉ sững người. Không tức giận! Mà lại có một cảm giác khác.

Nhọt ngào!

Ôi cậu điên mất thôi.

-----
Sáng hôm sau , vừa dời giường người cậu đau nhức. Hận không thể giết kẻ đó!

Cậu đem tâm trạng khó tả đến trương. Vừa vào đến cổng trường vai cậu bỗng nhiêm chĩu lặng. Vừa ngoảnh sanh nhìn đã thấy bộ mặt tươi cười của Hoàng Vũ Hàng.

"Chào buổi sáng!"

Chào cái đầu nhà cậu!

"Chào. Hôm qua thế nào?" . Giọng nói mang phần giễu cợt của Đinh Trình Hâm vang lên.

Cơn tức giận bỗng dưng bùng phát. Cậu cố áp chế lại. Nhấc tay Hoàng Vũ Hàng ra khỏi vai mình, rồi mỉm cười với họ.

"Hơ hơ... Chào.. Nhờ 'phước đức 'của ai đó mà hôm qua tôi sống không bằng chết!"

"Haha... Không cần cảm ơn!". Đinh Trình Hâm mặt dày lên tiếng

"Hơ hơ... Còn cười hả... Các cậu chết với tôi!"
Vừa nói cậu vừa đuổi theo hai người kia. Đúng là làm cậu tức chết đi được mà. Nhưng chạy được không xa cậu đã không còn sức mà chạy nữa rồi. Cậu dừng lại thở hổn hển. Hai người phía trước cũng dừng lại .

"Haha... Chạy thế này chắc hôm qua cũng không quá khổ đâu." Hoàng Vũ Hàng trêu đùa.

Cả hai tiên lại gần, khuôn mặt có chút nghiêm túc lại.

"Thế hôm qua cậu tập mấy tiếng?"

"Hơn 3 tiếng" Thiên Tỉ liếc xéo bọn họ. Ai ngờ họ lại trưng bộ mặt ngạc nhiêm ra nhìn cậu. Hoàng Vũ Hàng gần như phá bỏ hình tượng mà 'gầm' lên.

"Cái gì? Hơn 3 tiếng thôi á?"

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cậu ta.
"Thế mà lại còn định nói là ít á?"

"Cậu biết lần đầu bọn tôi học nhảy cùng Lão Đại mất bao lâu không hả?". Đinh Trình Hâm cũng không kìm được giọng nói phẫn nộ.

"Không biết"

"Gần 8 tiếng đấy"

Cả người Thiên Tỉ như chết lặng. Cái gì ? Gần 8 tiếng mà tập giống hôm qua ư? Muốn giết người à? Mới có hơn 3 tiếng mà cậu đã không chịu được rồi mà họ...

"Ngày trước Lão Đại còn tập nhiều hơn vậy nữa. Có khi còn tập như vậy cả ngày liền."

"Cậu ta có phải người không vậy?" Thiên Tỉ không kìm được mà cảm thán . Đồng thời 'tặng' cho bọn họ ánh mắt thương xót.

"Đừng có nhìn chúng tôi như vậy." Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói

"Cậu không biết ngày xưa Lão Đại được mệnh danh là Cầm Thú à?"

À! Cầm thú. Thế giờ cậu ta có biệt danh mới là Ác Ma rồi mà!

"Mấy người đang nói cái gì đấy hả?" Giọng nói không nhiệt độ vang lên phía sau lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro