Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Nên đương nhiên hai 'soái ca' đang đứng trước mặt đây lại càng thân thuộc.

Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng đồng thời sững người khi nghe thấy tiếng nói kia. Sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần liếc qua thôi cũng biết họ đang sợ hãi.  Không hiểu sao nhìn họ như thế Thiên Tỉ lại thấy mắc cười....

Sau vài giây cúi đầu 'suy nghĩ' và cubgx cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của người phía sau. Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng không hẹn mà cùng lúc quay lại, trên môi nở một nụ cười giượng.

"À...đại ca à. Bọn em nói chuyện phiếm ý mà!"

"Các cậu thích nói chuyện phiếm lúc nào vậy?" Vương Tuấn Khải vẫn điền nhiên hỏi lại mà không vạch trần.

"À... Đại ca bọn em có việc đi trước nhé.." Vừa nói xong không cần nghe câu trả lời của Vương Tuấn Khải bọn họ đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Có ai mà không biết đắc tội với Vương Tuấn Khải chính là tìm tới đường chết đâu. À.. Lúc trước cậu cũng không biết! Đặc biệt hai người họ lại là 'đàn em' của cậu ta nên đương nhiên sẽ hiểu rõ. Nhưng mà nhìn bộ dạng họ lúc nãy thật là mắc cười. Giống như chú chim non bị doạ sợ vậy. Đáng yêu chết đi được!

"Cậu bị sao vậy?". Thanh âm lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải làm Thiên Tỉ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia, lúc này cậu mới nhận ra cậu đang cười một mình như một đứa ngốc.

Cậu bị hai người kia lây nhiễm rồi!

"Không có gì" Thiên Tỉ cố nén cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Thế vào lớp thôi."

"A....chân mình đau lắm." Vừa nói ra câu này Thiên Tỉ vô thức muốn tát vào mặt mình. Dõ dàng là không đau lắm, chỉ là lúc nãy chạy nên hơi mệt thôi. Cậu đang nghĩ gì mà nói kiểu này với tên Ác Ma này chứ??

Vương Tuấn Khải im lặng mấy giây rồi đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có phần dịu dàng: "đau lắm à? Thế cậu đi được đến đây bằng gì?"

Không kịp phản ứng hết tốc độ nói của Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ tỏ ra ấm ức:" chạy"

Khoé miẹng Vương Tuấn Khải vẽ lên một đường vòng cung nhẹ.

Sập bẫy rồi!

Thiên Tỉ đơ người sau đó cúi đầu xuống trong lòng thầm nguyền rủa. Sao mình có thể ngu như vậy chứ? Rõ ràng câu đầu của cậu ta chỉ là giả vờ để mình tin là cậu ta quan tâm và nghĩ là nếu quá sức thật thì cậu ta sẽ giảm giờ tập. Thế mà cậu không nghĩ ra. Tại sao bây giờ cái gì cũng nghĩ ra mà lúc trước thù lại không vậy? Cậu muốn bịt cái miẹng của mình quá!

"Vậy từ giờ sẽ tăng thời gian tập."

Thiên Tỉ nghe vậy giật mình ngoảnh lên thì phát hiẹn Vương Tuấn Khải đã đi trước rồi, nên cậu vội vàng chạy theo sau.

"Cái gì á? Thêm thời gian tập á? Thôi đừng mà.... Mình thật sự tập quá sức đấy!" Thiên Tỉ gào lên chỉ thiếu nước là quỳ xuống van xin. Dù thế nào đi nữa cũng không thể thêm thời gian tập được.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ vơi ánh mắt đen đầy ẩn ý, khoé miệng cười như không cười.

"Thật?"

Thiên Tỉ đang tính trả lời chắc chắn là 'đương nhiên' chỉ là nhìn ánh mắt thâm sâu kia của Vương Tuấn Khải chắc chắn không đơn giản như thế. Cậu ta đã gài cậu được một lần chắc chắn có lần hai. Phải đề cao cảnh giác loại người này.

"Ừ... Tại chưa quen nên mình thấy hơi quá sức!"

Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải hiện ra:" Nghe nói, thành tích môn chạy bền của cậu không tồi, được giải cơ mà!"

Đoàng!

Cây nói kia giống như tiếng súng nổ vào đầu của Thiên Tỉ.
Sự thật chứng minh, không nên dây dưa cùng đám 'ác ma' này!

Thiên Tỉ đương nhiên hiểu được ý của câu nói kia. Vì cuộc thi đó cậu dành giải nhất mà, điểm chính  là cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tập chạy. Nếu nói theo cách của Vương Tuấn Khải thì là việc tập nhảy kiểu kia không thể vượt quá giới hạn của cậu được. Lúc trước tập chạy cậu còn khổ hơn nhiều. Nói theo cách khác việc cậu cảm thấy quá sức là do bản thân cậu không có ý trí cũng như thực sự muốn làm...

Lại sập bẫy nưa!!

Thiên Tỉ đành im lặng mà đi vào lớp.  Vừa vào lớp học Thiên Tỉ đã gục luôn xuống bàn. Lưu Chí Hoành thấy vậy chỉ im lặng nhưng được một lúc không kìm được mà gọi Thiên Tỉ.

"Cậu sao vậy? Bị ốm à?"

Thiên Tỉ uể oải nhìn Lưu Chí Hoành buộc miệng: " Ừ... Ước gì mình bị ốm nặng!"

Chưa kịp cho Lưu Chí Hoành kịp phản ứng Đinh Trình Hâm ở bàn trên quay xuống đã 'tặng' cạu một ánh nhìn khinh bỉ: " Cậu bị 'bệnh' à?"

Thiên Tỉ đương nhiên hiểu ý cậu ta, nhưng không muốn thanh minh. Nếu là hôm khác mà dám nói cậu bị 'bệnh' xem...

"Có chuyện gì à? Hay tập nhiều quá?" Lưu Chí Hoành vẫn không bỏ cuộc

Thiên Tỉ xua xua tay: " Không sao đâu"

"Các cậu tập tới đâu rồi?" Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Thiên Tỉ quay ra nhìn Vương Tuấn Khải thấy cậu ta không có phản ứng gì la muốn trả lời câu hỏi này của Vương Nguyên khiến Thiên Tỉ nghi hoặc.

Cậu ta có bệnh à? Hay hôm nay dở chứng? Bình thường không phải sẽ tranh trả lời sao?

"Cũng tàm tạm rồi!" Thiên Tỉ quay xuống trả lời.

"Mình chờ các cậu. Mình sẽ không nhường đâu.  Cậu không cần cố quá vì Bọn mình sẽ chiến thắng!" Vương Nguyên tự tin nói.

"Cậu quên thứ gì à?" Giọng nói không âm vực của Vương Tuấn Khải bất ngờ vang lên khiến không khí xung quanh ngưng trệ gần như băng giá.

Câu nói của Vương Nguyên quả thực quá nhắm vào Thiên Tỉ. Cái này ngay cả Hoàng Vũ Hàng ngây ngo cũng nhận ra.

"Hả?" Vương Nguyên vẫn ngây ngốc chưa hiểu ý của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào ghế quay xuống nhìn Vương Nguyên, giọng điệu có phần lười nhát kèm theo tia châm chọc: " Cậu quên là còn có mình à? Đương nhiên mình cũng không cần các cậu nhường vì chưa chắc các cậu đã thắng được!"

Vương Nguyên im bặt, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, quả thực câu nói này còn đả kích hơn cả câu vừa rồi củ Vương Nguyên.

Nhưng có điều mà Vương Nguyên không hiểu là tại sao tự nhiên Vương Tuấn Khải lại như vậy? Bình thường cạu ta sẽ bênh cậu, nếu không bênh thì cũng không bao giờ đả kích. Đặc biệt cậu ta sẽ không dùng ngữ điệu vừa nãy để nói chuyện với cậu. Vương Nguyên có cảm giác Vương Tuấn Khải đang thay đổi. Đúng là ngày xưa cậu ta cungx lạnh lùng nhưng không khiến người ta quá áp lưcj khi tiếp xúc như thế này. Còn rất nhiều thứ cậu có cảm giác cậu ta thay đổi nhưng cụ thể như thế nào cạu cũng không rõ hết được.

"Thôi được rồi, mọi người cùng nhau cố gắng" Lưu Chí Hoành lên tiếng giảng hoà.

Vương Tuấn Khải không nói gì khi quay lên vô tình chạm phải ánh mắt của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, khuôn măth hiện ra nhiều tia khó chịu!

Cậu lại làm gì sai vậy?

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải lúc nãy giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy....

" Đinh Trình Hâm, Hoàng Vũ Hàng chiều nay ở lại tập nhảy!" Giọng nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải giống như muốn giết người vậy.

"Cái gì ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro