Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ở lại tập nhảy. " Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói.

Bộ não của Đinh Trình Hâm nhanh chóng phản ứng lại câu nói của Vương Tuấn Khải:" Dạo này bọn em hơi bận... Với lại... "

"Đăng kí tham gia đi. " Vương Tuấn Khải cắt ngang lời của Đinh Trình Hâm nhưng lại trả lời cho câu hỏi mà Đinh Trình Hâm chưa kịp nói khi nãy. Điều này khiến cho cả người Đinh Trình Hâm cứng đờ.

"Nhưng thời gian đăng kí đã hết rồi ạ. " Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng tiếp lời. Đinh Trình Hâm quay ra nhìn Hoàng Vũ Hàng, lần đầu tiên cậu thấy Hoàng Vũ Hàng thông minh như vậy. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói câu này ra nếu không khác nào tìm đường chết...

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn hai người họ:" Thì sao? Coi như vận động một chút cũng được! "

Câu nói của Vương Tuấn Khải làm hai người họ á khẩu.

"Nhưng dạo này bọn em rất bận"

"Có nghiã là các cậu không muốn tập"

"À... Không... " Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Vương Tuấn Khải khiến những lời muốn nói ra của Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm nghẹn lại ở cổ.

"Vậy tan học gặp lại. " Vương Tuấn Khải cúi đầu tiếp tục làm bài tập nên không nhìn thấy biểu cảm thống khổ của hai người kia.

-------
Tan học

Bốn người họ đi đến phòng tập. Dịch Dương Thiên Tỉ ngoảnh đầu lại nhìn hai 'cái xác' đi phía sau mà bật cười.  Nhìn họ giống như vừa bị đánh một trận vậy. Đúng là cậu cũng sợ thật nhưng biết làm thế nào bây gìơ. Nhưng cứ nghĩ đến quãng thời gian mà họ phải tập nhảy 8tiếng trên ngày khiến cậu rất cảm thông cho cảm xúc hiện gìơ của họ.

"Cố lên" Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm. Không hẹn mà hai người họ cùng phóng ánh mắt muốn giết người lên Dịch Dương Thiên Tỉ. Giống như cậu là nguyên nhân của mọi chuyện này vậy. Nhưng lúc trước họ cũng đối xử với cậu vậy mà...

-----
Trải qua 3 tiếng tập nhảy. Cả ba người ngồi bịch xuống sàn nhất định không đứng lên. Trong khi đó Vương Tuấn Khải vẫn hăng say tập.

Đúng là qiái thai mà!

"Các cậu có thấy Vương Tuấn Khải khác không? " Dịch Dương Thiên Tỉ trau mày hỏi Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng.

Hoàng Vũ Hàng liếc nhìn Vương Tuấn Khải rồi thản nhiên nói:" Làm gì có"

"À... Mình biết rồi!  Tại cậu ta căng thẳng đấy. " Đinh Trình Hâm vừa nói vừa huých tay Hoàng Vũ Hàng.

Cậu ta nhanh chóng phản ứng và hiểu ý của Đinh Trình Hâm, lập tức nhỏ giọng thì thầm giống như chuyện bí mật.

"Thật ra! Đại ca lo lắng mình sẽ thua nên mới căng thẳng như thế."

"Đại ca mà căng thẳng thì đáng sợ lắm. Đặc biệt, đại ca hiếu thắng nên không chịu được việc thua đâu. "

"Đại ca đã lâu không tập nhảy, gìơ nhảy nhiều như vậy thực ra anh ý kiệt sức rồi nhưng vẫn cố thôi. "

Hai người mỗi người một câu, càng nói càng hăng say. Trong khi đó Thiên Tỉ đã không nghe thấy từ lâu rồi, vì trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ. Cậu nhớ lúc sáng Vương Tuấn Khải cư xử khác lạ với Vương Nguyên, chẳng nhẽ đấy là do cậu ta căng thẳng quá cộng thrrm việc Vương Nguyên sẽ ở cùng đội Lưu Chí Hoành đánh bại cậu ta, cho nên cậu ta mới tức. Vì lòng kiêu hãnh nên cậu ta phải cố tập nhảy, nếu vậy mình cũng sẽ phải tập cùng cậu ta suốt vậy ư?  Nhỡ tập nhiều quá bị thương thì sao, kiệt sức thì sao?

Cậu không muốn đâu.

Mà nhỡ cậu ta căng thẳng song có mệnh hệ gì thì sao?  Mình tập cùng cậu ta, có phải sẽ bị vạ lây không?  Theo như lời hai người kia nói thì cậu ta đã tập quá sức rồi còn gì.

Không được, mình không thể ngồi yên được!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoảnh đầu lên vừa đúng lúc thấy Vương Tuấn Khải ngừng tập và đang uống nước, cậu như mèo thấy mỡ phi ngay ra chỗ Vương Tuấn Khải đưa khăn cho cậu ta rồi cười thiện ý.

Trong khi cậu ra chỗ Vương Tuấn Khải thì ở chỗ cũ của cậu, hai người nào đó huých huých tay nhau cười đùa:"Chuẩn bị xem kịch hay"

"Này, cậu tập nhiều như vậy rồi nghỉ thôi. "

Vương Tuấn Khải vừa lau mồ hôi vừa nói một cách thản nhiên:" Đây vẫn là mức luyện tập bình thường. Lúc trước còn lâu hơn. "

Do vừa mới tập xong nên khó tránh thanh âm có phần mệt mỏi, hụt hơi. Vậy mà ai đó mù quán với suy nghĩ cũ của mình cho những biểu hiện đó là do sự hiếu thắng và kiêu ngạo.

"Cậu không cần căng thẳng, không thắng được thì thôi. Nếu cậu sợ mất mặt thì chúng ta có thể rút đơn mà. Cậu tập như vậy đến lúc bị sao ai chịu trách nhiệm được. " Thiên Tỉ nói một tràng dài khiến hai người ở xa kia bật cười nhưng phải che miệng cố nén tiếng. Còn Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu nghi hoặc.

"Cậu có bệnh à? "

"Hả"

"Thế sao nói toàn mấy cái đâu đâu thế? "

Hàm ý của câu trên là nói lăng lung tung. Nhưng mà thực sự cậu có ý tốt thôi mà, nhỡ cậu ta bị sao thì sao. Đúng rồi, phải cứng rắn lên.

"Cậu bị mình nói chúng nên ngại chứ gì?  Nhưng mà cậu không phải như thế trước mặt mình đâu. Không làm được thì không cần phải cố.... "

"Cậu có biết tôi đã đạt được bao nhiêu giải thưởng không? " Vương Tuấn Khải lạnh bay cắt ngang lời Thiên Tỉ. Đang trong lúc Thiên Tỉ chưa kịp phản ứng thì đằng sau lưng vang lên tiếng cười giòn tan của hai người kia. Cậu quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là cảnh tượng Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng ôm bụng cười lăn ra sàn, nhìn bộ dạng có thể thấy được họ đã cười rất lâu rồi. Trong đầu Thiên Tỉ nhanh chóng lóe lên tia suy nghĩ.

Cậu bị lừa rồi!

"Các cậu.... "

Chưa kịp nói xong thì lại bị Vương Tuấn Khải ngắt lời:" Phạt cậu tập nhảy thêm 2 tiếng vì tội nói linh tinh. "

Đằng sau lưng tiếng cười lại to hơn nữa, Thỉen Tỉ quay đầu chạy đến chỗ mấy tên đáng ghét kia như hổ vồ. Hai người kia nhanh mắt chạy quanh, vừa chạy vừa cười

"Đứng lại... Hai cậu đứng lại cho tôi... " Thiên Tỉ chỉ hận không thể gầm lên.

"Thôi ngay! " Giọng nói uy nghiêm của Vương Tuấn Khải vang lên phá vỡ đi sự 'nhiệt tình' của mấy ngươi kia.

"Cậu ở lại tập hẳn hoi, tôi sẽ kiểm tra đột suất. Còn hai người, đi về" Nói xong cứ thế bỏ đi,  bỏ mặc Thiên Tỉ đơ người đứng nhìn.

Thật đúng là tức không chịu được mà.
-------
Tập gần hết hai tiếng, Thiên Tỉ ngồi xuống lau mồ hôi . Gìơ chân tay cậu đều nhừ hết rồi, bụng thì kêu réo lên.

"Vương Tuấn Khải đáng ghét. Đồ vô lương tâm... Không có tình người... Đồ ác ma... "
Thiên Tỉ ngồi chửi hăng say mà không hay biết có người đứng ở ngoài cửa. Đến khi có giọng nói lạnh lẽo vang lên thì Thiên Tỉ mới đơ người.

"Nói cái gì thế hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro