Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Thiên Tỉ như hoá đá. Sắc mặt trắng bệch nhìn giống như kiểu trẻ con làm gì đó sai bị người lớn bắt lỗi vậy. Vương Tuấn Khải tiến lại gần hơn, ánh mắt sắc lạnh càng khiến cho Thiên Tỉ sợ hãi.

"Có...có... Làm gì đâu! "

Khoé miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, mấy giây sau cậu cúi người xuống gần mặt Thiên Tỉ:" Vậy à, thế mà tôi vừa nghe ai đó chửi mình đấy. "

Thiên Tỉ nhanh chóng phản ứng lại câu nói của Khải, vừa xua tay vừa lắc đầu kịch liệt:" Không... Không... Làm gì có ai chửi cậu đâu. Cậu nghe nhầm rồi. "

Vương Tuấn Khải im lặng hai giây. Mặc dù ngắn ngủi nhưng nó giống như thời gian đã trôi qua cả thế kỉ đối với Thiên Tỉ vậy. Trong hai giây ấy, trong đầu Vương Tuấn Khải lại hiện lên đúng một câu "Thật dễ thương". Nhìn điệu bộ này của Thiên Tỉ anh cảm thấy thật đáng yêu, nếu như không phải là tình huống này có lẽ anh đã véo má và bật cười chế giễu cậu rồi. Nhưng mà giờ mà làm vậy chắc cậu ta sẽ mất ngủ vì lo lắng quá.

Ấy vậy mà khoé môi Vương Tuấn Khải vẫn hơi nhướng lên. Anh đưa túi đến trước mặt Thiên Tỉ.

"Này, Ác ma mua đồ ăn cho này. "

Thiên Tỉ ngây người sau đó đỏ mặt giâth lấy túi thức ăn, giọng nói nhi nhí trong miệng:" Cám ơn"

Thiên Tỉ nhanh chóng xử lý xong đống đồ ăn. Vừa ăn xong cậu dựa người vào tường.

"Sao lúc nãy lại phạt mỗi tôi? Bọn họ cũng có lỗi mà. "

Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Thiên Tỉ:"Hai người họ làm gì sai? "

Máu nóng trong người Thiên Tỉ vừa hạ xuống giờ lại bùng phát vì câu nói của Vương Tuấn Khải.

"Cái gì á?  Bọn họ gạt tôi, làm tôi bị phạt vậy mà bọn họ lại được ung dung đứng xem à? "

Khoé môi Khải khẽ nhướng lên :" À, vậy nên ca ngợi Bạn học Dịch của chúng ta rồi. "

Thiên Tỉ khẽ trau mày, khó hiểu:" Có ý gì? "

"Bạn học Dịch đây thông minh tới mức mà muốn tham gia thi đấu mà không cần xem xét đối thủ, không cần tìm hiểu đồng đội. Cậu đã làm được điều mà những người có IQ cao không làm. Thông minh quá. "

Mặt Thiên Tỉ đỏ lựng:" Có ai chửi người khác như cậu không? "

Vương Tuấn Khải không nói gì, khoé miệng khé nhếch lên một nụ cười mê hồn. Thiên Tỉ đơ người vì nụ cười đó, lúc cậu 'tỉnh mộng thì Vương Tuấn Khải đã đi ra tới cửa, cậu vội vàng hét lớn :" Này... Này, cậu đi đâu đấy? "

"Cậu không định đi về à? " Vương Tuấn Khải đứng lại, đưa lưng về phía Thiên Tỉ hỏi ngược lại.

Thiên Tỉ thấy Khải đi ra gần đến cửa rồi nên vội vàng thu dọn đồ chạy theo sau Khải :" Đợi mình nữa"

----------
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ vừa vào đến cổng trường đã nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm đang đi ở phía trước, cậu vội vàng chạy lên vỗ vai tươi cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng. "

Hai người kia ngoảnh đầu lại nhìn Thiên Tỉ khiến Thiên Tỉ giật mình. Khuôn mặt họ phờ phệch, quầng mắt cực thâm giống như thế hôm qua mất ngủ vậy.

"Các... Các cậu bị sao vậy? "

"Bị Đại ca xử lý" Hoàng Vũ Hàng uể oải nói.

"Hả, sao hôm qua cậu ý nói không phạt hai người mà. "

Nghe câu này của Thiên Tỉ, hai người kia như con hổ tức giận. Định Trình Hâm hậm hực nói :" Giả dối, tất cả đều chỉ là giả dối. "

Thiên Tỉ muốn cười nhưng đành phải nhịn. Cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc.

"Thế các cậu bị phạt gì vậy? "

Hoàng Vũ Hàng bất mãn; " Em họ của Đại ca đang ở chơi nhà anh ý, đúng lúc nó có việc đi vắng mấy ngày nên Đại ca phạt bọn mình chăm sóc chó của nó. "

"Ha ha... Chăm sóc chó á... Ha ha... " Thiên Tỉ không kìm được mà ôm bụng cười.

Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng quăng ánh mắt muốn giết người về phía Thiên Tỉ. Ánh mắt như muốn nói 'cậu có tin bọn tôi giết cậu luôn không hả?

Một lúc sau Thiên Tỉ cố ngưng cười, nghiêm túc nhìn hai gương mặt hận không thể bóp chết cậu ngay bây giờ kia.

"Chăm sóc chó thôi mà... "

"Chăm sóc chó thôi mà á? Cậu có biết đến người yêu chó như Hoàng Vũ Hàng mà cũng hận nó không? Cậu có biết cả đêm qua bọn tôi bị nó hành cho không ngủ được không hả? "

Đinh Trình Hâm gần như gầm nên. Giống như con người bị kìm nén lâu ngày mà phát tiết vậy. Có cần phản ứng dữ vậy không?  Bộ con chó đó khó nuôi vậy à?

"Đại ca thật là quá ác mà. Hôm qua vừa ra khỏi cửa phòng tập đã nói ra hình phạt này, bọn tôi hận không thể chạy vào trong tập thay cậu. " Hoàng Vũ Hàng than thở

"Quá mất nhân tính" Đinh Trình Hâm phụ hoạ theo

"Nói ai mất nhân tính đấy? "

"Thì là... " Đinh Trình Hâm đang tính nói ra thì nhận ra giọng nói lạnh lẽo này quen quen. Cậu theo phản xạ quay đầu lại thì đã thấy Vương Tuấn Khải đứng đút tay túi quần, cả người toát ra không khí lạnh lẽo. Khiến người khác rợn người không dám đến gần.

"À... Không nói ai ạ. Bọn em đang nói mấy tên ngoài đường thôi. " Đinh Trình Hâm vội vàng sửa lại từ.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đi tới mà không ngừng nghi ngờ. Bộ con người này có gắn chíp à? Hay là ở đây có lắm camera? Hay cậu ta là robot? Tại sao cứ có ai đang nói xấu cậu ta là cậu ta xuất hiện vậy? Cứ như là ma ý. Nghĩ đến đây mà toàn thân Thiên Tỉ lạnh loát. Sau này ơhair chú ý tránh xa tên này mới được.

"Các cậu cẩn thận đấy. Dạo này các cậu rảnh quá đúng không? " Khải lạnh lùng lên tiếng.

"À....không không" Hai người kia đồng loạt lên tiếng.

Thấy tình hình không ổn, Thiên Tỉ đành có lòng tốt đứng ra giải vây.

"À, liệu có ai là đối thủ  nguy hiểm trong lần thi này không? "

"À, có Lưu Chí Hoành" Đinh Trình Hâm nhanh chóng bắt lấy cơ hội.

"Không, ngoài cậu ta cơ" Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đã lặng đi.

"Làm gì có... " Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng trả lời

"Cậu đang tính kéo IQ của đàn em tôi xuống giống cậu à? " Vương Tuấn Khải không khách khí lên tiếng.

"Ê, nè... Cậu, cậu nói ai IQ kém hả?" Thiên Tỉ tức đến xù tóc gáy lên. Làm ơn mắc oán à?

"Thông minh, nhưng câu đấy là cậu nói đấy" Vương Tuấn Khải vô sỉ vặn lại.

"Cậu... Cậu, có ai chửi người như cậu không hả? "

"Có... Tôi"

"Cậu... " Thiên Tỉ á khẩu.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không nói được gì nữa khéo miệng cậu lơ đãng nhoẻn lên.

"Trong cuộc thi thì đâu có đối thủ nào là không nguy hiểm chứ? Câu hỏi không có logic. " Vương Tuấn Khải khinh Bỉ nói.

"..." Thiên Tỉ tức đến hộc máu mồm. Ánh mắt như muốn bóp chết Khải.

Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai thống nhất ánh mắt từ từ rút lui khỏi chiến trường đầy thuốc nổ này.

Thấy hai người họ bỏ đi, Thiên Tỉ tức đến nỗi hét lớn:" Này, hai cậu thật không có nghĩa khí. Tôi vừa cứu hai người mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro