Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải vào lớp thì cũng là lúc cô giáo bước vào. Thiên Tỉ đi lách qua bàn, khi gần đến bàn của mình ánh mắt cậu loé lên, chân nhanh như cắt đá vào chân của Đinh Trình Hâm.

"Aaaa... " Không kịp phản ứng nên Đinh Trình Hâm kêu lớn, ánh mắt như phóng đao vào người Thiên Tỉ. Trong khi đó, Thiên Tỉ chau mày, vội vàng đến cạnh Trình Trình.

"Bạn học này, bạn bị sao vậy? "

Đinh Trình Hâm hận không thể băm Thiên Tỉ ra thành từng mảnh nhỏ. Muốn gầm lên nhưng lại phải kìm nén. Đúng lúc đó, Phía trên bục giảng vọng lại tiếng của cô giáo:

"Đinh Trình Hâm, em sao vậy? "

"Bạn sao vậy? " Thiên Tỉ vẫn nhỏ nhẹ hỏi. Nhưng trên môi thoáng qua nụ cười giễu cợt mà cô giáo không nhìn thấy.
Là các cậu chơi tôi trước nên đừng trách tôi nhé!

Đinh Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng, âm lượng chỉ đủ Thiên Tỉ nghe thấy:

"Cất ngay cái khuôn mặt đáng ghét cùng cái giọng nói giễu cợt kia cậu đi không hả? "

Thiên Tỉ mỉm cười, giọng nói vẫn tỏ vẻ lo lắng như ban đầu giả vờ như không nghe thấy lời Đinh Trình Hâm vừa nói :" Bạn nói gì cơ? Mình không nghe rõ. Bạn bị đau ở đâu à? "

Cô giáo nghe thấy vậy cũng không kìm được mà đi xuống đến gần chỗ của Đinh Trình Hâm :" Rốt cuộc em bị sao vậy? Có cần xuống phòng y tế không? "

Đinh Trình Hâm bất lực, liếc xéo Thiên Tỉ rồi cố kìm nén nỗi đau mỉm cười nhìn cô:

"Dạ, em không sao đâu cô. "

Cô giáo nhìn Trình Trình hai giây rồi thở dài:" Được rồi, chúng ta vào bài học. "

Cô giáo vừa đi lên, Thiên Tỉ cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Đinh Trình Hâm quay xuống trừng mắt nhìn Thiên Tỉ:" Cậu bị bệnh à? Hay muốn chết hả? "

Thiên Tỉ mỉm cười, giọng nói lạnh lùng:" Bạn học này, bạn nói gì vậy? "

Đinh Trinhd Hậm tức quá, giơ tay nên tính đánh Thiên Tỉ. Khoảnh khắc tay của Trình Trình mới nhấc lên cao bên cạnh Thiên Tỉ đã có một tiếng ho cảnh cáo, Trình Trình liếc mắt qua nhìn Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, đành nuốt cục tức vào trong . Rồi hậm hực quay lên trên.

"Xí... Lêu lêu... " Thiên Tỉ chút giây phút cool ngầu khi nãy, lè lưỡi chế nhạo Đinh Trình Hâm. Ai ngờ, một cái bốp phát đập vào đằng sau đầu cậu.

"A" Thiên Tỉ khẽ kêu một tiếng. Rồi đưa tay lên ôm chỗ phần đầu vừa bị người ta đánh vào kia. Quay sang ngờm thủ phạm đánh mình .

Thủ phạm ở bên cạnh nhanh chóng buông một câu nói không mang tia cảm xúc nào:" Trật tự học bài đi"

Thiên Tỉ trau mày hất hàm, làm như cậu ta chăm học lắm ý. Cứ tỏ vẻ như nghiêm túc đi,....

Trên bảng, cô giáo đang viết bài bỗng quay xuống như nhớ ra điều gì đó.

"Cô thông báo với cả lớp một tin là cuộc thi lần này lớp mình chỉ có hai bàn thi đấu, đó là bàn của Vương Tuấn Khải và bàn của Lưu Chí Hoành. Do các bạn khác đều rút lui nên 3 ngày nữa chúng ta sẽ thi đấu. Có ý kiến gì không? "

"Không ạ"

Cô vừa quay lên Thiên Tỉ đã kéo kéo Áo của Đinh Trình Hâm xuống hỏi:" Sao lại rút lui hết vậy? "

Đinh Trình Hâm vênh mặt,tỏ vẻ khinh bỉ :" Lúc nãy vừa đá tôi mà. "

"Rồi...rồi...tôi xin lỗi. Nào nói nghe coi. " Thiên tỉ nhanh nhảu tiếp lời, sự việc ban nãy không thể bằng tính hiếu kì của cậu được.

Đinh Trình Hâm thở dài ,lắc đầu tỏ vẻ bất lực :" Cậu đúng là vừa ngu lại còn không có tiền đồ gì cả. Đến Hoàng Vũ Hàng còn hiểu mà. "

Hoàng Vũ Hàng ngồi bên cạnh đột nhiên được nhắc tên, ban đầu vênh mặt đắc ý, nhưng được hai giây sau cậu ta chau mày quay ra đánh một cái vào tay Đinh Trình Hâm :" Cậu muốn chết hả? Ý cậu nói là tôi ngu à? "

Định Trình Hâm bật cười, rồi quay xuống nói chuyện với Thiên Tỉ như không biết chuyện gì.

"Mọi năm, bàn của Lưu Chí Hoành luôn thắng, nên số lượng đăng kí vốn dã ít, lần này lại còn có bàn của Cậu và Đại ca tham gia nên những người khác đương nhiên biết không thể thắng được, vậy nên rút lui sớm cho đỡ mất công tập luyện. "

Thiên Tỉ như hiểu ra gì đó:" Vậy ý cậu là Vương Tuấn Khải nhảy giỏi vậy à? "

Đinh Trình Hâm khinh bỉ búng nhẹ vào trán Thiên Tỉ:" Tổ tông của tôi ơi, cậu đang tập cùng Đại ca mà không thấy Đại ca nhảy giỏi à? Mắt của cậu là để trang trí đúng không hả? "

Thiên Tỉ ngượng đỏ mặt, suy nghĩ một lúc, quả thật là cậu ta nhảy giỏi thật rồi vội vàng nói:" Vậy tôi sẽ phải cố gắng hơn rồi"

" phí lời..." Đinh Trình Hâm nói.

"Không cần quá cố đâu, dù gì có chúng tôi mà" Vương Nguyên bỗng nhiên nói xen vào.

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Nguyên, ai cũng nhận ra ý châm chọc của cậu ta nhưng còn Thiên Tỉ lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Cậu ta sẽ nói gì trước tình huống này?

"Học bài đi" Giọng nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải vang lên như một dấu chấm kết thúc cuộc trò chuyện này.

Cái gì đây trời? Dạo này não cậu ta bị úng hay sao ý, nói chuyện muốn đấm quá đi mất. Thiên Tỉ ngao ngán lắc đầu. Không có tiền đồ gì cả!

"Mình cần phải cố gắng nhiều, mong lúc đấy các cậu chỉ dạy. " Thiên Tỉ hòa nhã nói.

"Được, các cậu không cần quá gắng sức. "

Lưu Chí Hoành khẽ nhíu mày, không khí gần như sắp khiến mọi thứ xung quanh hóa đá thì thấy Vương Nguyên lại định nói gì đó. Cậu khẽ đặt tay lên vai Vương Nguyên. Hành động này của Lưu Chí Hoành khiến Vương Nguyên không hiểu, đang định hỏi gì đó thì thấy Lưu Chí Hoành lắc đầu ý nói đừng nói gì nữa.

"Không đâu. Từ sau 'lần đó' bọn mình cứ nghĩ là sẽ không thể đấu với Tuấn Khải nữa nên hơi quá khích thôi. Biết đâu được cậu lại nhảy giỏi hơn tụi mình thì sao? "

Có nhắm mắt Thiên Tỉ và mọi người cũng biết Lưu Chí Hoành đang cố kéo vãn cục diện, nếu không còn đợi một chút nữa tên 'não úng ' kia lại nổi khùng nên thì còn khó giải quyết hơn. Mà khoan, sau 'lần đó' là ý gì? Ngay từ đầu mình đã cảm thấy bọn họ có chuyện gì đó giấu mình rồi.

Thiên Tỉ quay 90 độ nhìn thẳng vào mặt Đinh Trình Hâm, ánh mắt như có ý muốn hỏi rằng "Các cậu đang giấu tôi chuyện gì? "

Bộ não của Đinh Trình Hâm loát một cách nhanh chóng, ngay lập tức quay Lên: " Hoàng Vũ Hàng, hôm nay cho mình xem chung sách nha mình không đem rồi. "

Hoàng Vũ Hàng ngây người ra mấy giây, rồi nhanh chóng nhận được tín hiệu từ mắt của Đinh Trình Hâm vội vàng lấy sách ra.

"Được. Cậu đúng là đồ hậu đậu mà. "

Thiên Tỉ ngồi dưới, khoé môi khẽ nhếch lên đầy ý khinh thường. Được, được... Các cậu cứ diễn đi. Diễn dở thế kia mà cũng đòi diễn, lúc nào phải dạy bọn họ mới được. Các cậu tưởng tôi sẽ không biết á? Khinh tôi quá rồi đấy!Chủ nào tớ đấy mà !

"Tôi không diễn dở như họ đâu! " Cái người chẳng nói mấy từ lúc tới giờ đột nhiên lên tiếng.

Quan trọng là cậu ta đọc được suy nghĩ của cậu à?

"Tôi có nói gì đâu? "

"Ánh mắt cậu sắp quy diễn xuất của họ cho tôi rồi. " Vương Tuấn Khải thờ ơ nói mà không nhìn mặt Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thoáng kinh ngạc. Tư duy của những kẻ như vậy thật khó đoán. Tôi nghĩ tôi phải mở não cậu ra để nghiên cứu quá.

Đinh Trình Hâm và Hoàng Vũ Hàng dù không nói gì, nhưng khuôn mặt bọn họ đều hiện lên hai chữ Phẫn Nộ. Rõ ràng bọn họ có ý giúp đỡ vậy mà còn bị xỏ xiên.

Thế giới này quá đáng sợ!

----------
Vừa ra chơi, trên hành lang ở trước nhà vệ sinh vip của trường.

"Đứng lại" Thiên Tỉ không biết từ đâu tới đứng chắn trước Đinh Trình Hâm và Hoành Vũ Hàng.

"Làm gì thế? " Cả hai cùng đồng thanh.

Thiên Tỉ bẻ bẻ khớp tay :" Tôi sẽ nói thẳng... Các cậu biết điều thì nói ra sự thật, nếu không thì đừng trách... " Mấy câu cuối Thiên Tỉ cố tình nhấn mạnh và bẻ khớp để nó phát ra một tiếng giống như hiệu ứng âm thanh để tăng thêm uy lực.

Cả hai cùng nuốt nước bọt, mắt nhìn vào nắm tay của Thiên Tỉ. Có ai không biết cậu ta đã học võ đâu.

"Cậu... Cậu ép người quá đáng! "

Thiên Tỉ nhếch mép cười, từ từ tiến lên phía trước :" Vậy á? "

Dưới sự áp bức, cuối cùng hai người họ đều giơ tay đầu hàng.

Thiên Tỉ vừa Đi trên hành lang vừa suy nghĩ về những câu nói của bọn họ:

"Thực ra vào 3 năm trước, khi Đại ca đang chuẩn bị thi đấu giải đấu cấp quốc tế thì bà anh ý mất. Khi đó, là anh ý đòi bà anh ý phải Đi xem anh ý biểu diễn. Vì bà là người quan trọng và là người anh ý yêu thương nhất. Nhưng ông trời giống như chêu ngươi anh ý, lúc đang trên đường tới thì bà và anh họ của anh ý gặp tai nạn và qua đời. Thế nên từ đó anh ý không nhảy nữa.... Anh ý luôn tự trách bản thân mình vì chuyện đó... "

Thiên Tỉ thẫn thờ bước đi... Thì ra cuộc sống của cậu ta cũng không hoàn toàn là hạnh phúc. Nhưng chuyện đó đâu cần cậu ta phải trách bản thân chứ? Rốt cuộc cậu ta còn vướng mắc điều gì?

Đang mải suy nghĩ chân cậu vô tình cảm nhận được cái gì đó đau đau chạm vào chân. Có tiếng dây cước đứt.... Hai giây sau, tay phải của cậu bị một sức lực rất lớn từ sau kéo cậu lại. Mặt cậu đập phải lồng ngực cứng rắn, ấm áp của ai đó... Khoan, mùi hương này....

"Bụp " Tiếng chậu rơi xuống đất khiến cậu giật mình.

Chuyện quái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro