Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ ăn trưa.  Thiên đang ngồi ăn thì Hoành và Nguyên đi đến.  Nguyên hơi cúi người nhìn Thiên
"Cho bọn mình ngồi nữa nha!! "
"ừ được chứ! "   Thiên cười thân thiện đáp lại
Hoành và Nguyên ngồi xuống.  Hoành nhìn Thiên
"Trong lớp chưa giới thiệu hẳn hoi. Giờ lại nhé.  Mình là Lưu Chí Hoành"
"Còn mình là Vương Nguyên "  Nguyên đáp tiếp lời Hoành
"Rất vui được làm quen! "   Thiên nhìn hai người bạn mới quen đang ngồi thẳng mình cứ như là đã thân từ lâu vậy.  Cậu có cảm giác thật thân thuộc...
   Đang vui vẻ tiếng nói vang lên ở bên tai Thiên
"Ngồi vào trong đi! "
Thiên ngước mắt lên nhìn người vừa nói
"Sao tôi phải ngồi vào trong chứ? "
"Đây là chỗ của tôi! "
Thiên cười cười
"Bộ ở đây có ghi tên của  'Vương ác ma' à?? "
Khải cúi sát vào cậu,ánh mắt trong rất đáng sợ
"Đã nói không được gọi tôi như thế cơ mà!  Chuyện trong lớp vẫn chưa tính sổ với cậu đâu!! "
"Thôi hay cậu nhưng cậu ý đi Thiên"
Nguyên đột nhiên lên tiếng làm Thiên ngây người giây lát rồi nhìn Khải với con mắt căm phẫn và lùi dịch vào.  Khải ngồi xuống, khuôn mặt tỏ ra hài lòng.  Anh ngước đầu lên nhìn Nguyên
"Cơm hôm nay có ngon không? "
"À... Ừ... Ngon"    Nguyên trả lời như miễn cưỡng....
  Một lúc sau có hai nữ sinh đi đến đứng gần Khải khuôn mặt  ngại ngùng như thể đi tỏ tình vậy. Mà cũng đứng trên tay họ cầm mấy hộp quà. Thiên nghiêng đầu chông một tay của mình nhìn xem mấy đứa trẻ con này sẽ làm gì. Trái ngược với cậu Hoành và Nguyên thì lại cúi đầu ăn như không biết. Như thể chuyện này là chuyện bình thường ngày nào cũng có vậy, nên họ dường như không mấy quan tâm.
"Anh Khải.... Bọn em.. Bọn em có món quà tặng anh"
Hai cô nữ sinh đi nói cứ nhi nhí lại còn ấp úng, nghe chẳng rõ mấy. Nhưng cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Khải thì càng khó chịu hơn.
Khải vẫn cúi đầu ăn và chỉ ậm ừ, rồi hất mắt ý chỉ để ở trên bàn.
Thiên càng nhìn càng sôi máu. Sao lại có con người kiêu ngạo thế hả trời? Không nói được một tiếng cảm ơn! Mà còn như thể đang ra lệnh nữa.
   Hai cô nữ sinh kia thì nghe thấy Khải ậm ừ thôi mà đã cười híp mắt,  khuôn mặt hiện rõ sự hạnh phúc.... Hai người lại quay sang Nguyên và Hoành,  đưa cho mỗi người một món quà.  Hoành và Nguyên ngây người nhưng vẫn cười cười cảm ơn. Họ ngây người không phải vì quà mà họ được tặng vì cái này họ nhận hoài à. Nhưng riêng Khải thì chưa bao giờ nhận quà cả....
Hai cô nữ sinh kia đi trong sự vui mừng,  những bạn nữ sinh sung quanh thì nhìn họ với thái độ ghen tị. Còn Nguyên và Hoành thì vẫn cái miệng há to,  ngây người đó...
Nhưng cái khiến cậu tức nhất là cái con người vẫn lạnh lùng tỉnh bơ kia.
*bốp*
"Au.... "
Tiếng đánh cùng Thiên la làm Hoành và Nguyên như 'tỉnh' khỏi giấc mộng
"Sao lại đáng tôi? "
Khải quay phắt ra nhìn Thiên
"Sao lại có loại người như cậu hả?? "
Thiên dùng đôi mắt đầy hoài nghi nhìn Khải
"Cái gì chứ? "    Khải cho tay lên đầu xoa xoa vết Thiên đánh và nhăn nhó
"Người ta tặng cậu quà mà cậu không thèm cảm ơn à??  Đã vậy còn không thèm nhìn người ta nữa!! "
Thiên phẫn nộ nhìn Khải.
"hơ..... "   Khải như ngây ra vì câu trả lời của Thiên
"Thiên ơi! "   Hoành đột nhiên nói nhỏ như thể thì thầm...
Thiên quay mặt sang nhìn Hoành
"Thực ra Khải nhận quà của họ đã là tốt lắm rồi,  vì bình thương cậu ý không nhận quà đâu. Lần này còn trả lời nữa.. "   Nguyên kế tiếp lời của Hoành..
"Sao cơ.... "   Thiên như đơ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro